Vĩnh Tiểu Long dường như cũng không ngờ đến, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Vương Siêu cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng hắn hiểu ra rất nhanh, ánh mắt lập tức liếc sang nhóm người Lưu Thanh.
Quả nhiên trên mặt cả bốn đang treo nụ cười lạnh, cười mà như không cười nhìn Vĩnh Tiểu Long, chẳng khác nhìn một con khỉ trên hòn núi giả trong công viên.
"Hóa ra chính là do họ khởi xướng. Chỉ trong giây lát có thể phát động cả nghìn học viên, xem ra uy vọng của bốn người này rất cao, bạn bè đông đảo, quan hệ sâu rộng. May mà lúc giao đấu với Lưu Thanh ta đã nói ra quan hệ với Lý lão gia, nếu không cái chức giáo quan này cũng không thể làm nổi...!" Vương Siêu than thầm.