"Mẹ cha mày, dám đánh huynh đệ bọn tao hả? Xông lên, xéo chết con bé này!"
"Mấy thằng kia cũng cùng bọn, đánh chết hết chúng đi!"
"Nhanh lên, đại ca đang nói chuyện phòng bên, giải quyết mấy đứa này xong còn phải sang trợ chiến..."
Bốn năm mươi tên chen đầy lối đi, nhân viên phục vụ sợ chạy mất, không biết trốn ở đâu.
"Nơi này trang nhã, thức ăn cũng ngon, sao đám lưu manh lên được đây? Hương Cảng chỉ những quán rẻ mạt mới có lưu manh kiểu này!" Hoắc Linh Nhi tự hỏi.
Tên lưu manh đầu tiên tiến vào, nhìn qua Hoắc Linh Nhi, ngoác miệng mắng một câu, ra tay tát một cái, tay kia định nắm tóc cô giật xuống.
Phải nói võ công y không cao nhưng rất biết phối hợp hai tay, động tác cũng khá nhanh, xem ra làm như vậy đã thành thói quen.
Hoắc Linh Nhi đưa tay trái chặn lại, năm ngón bàn tay phải xoè ra thành móc, kẽ tay gân thịt nổi lên, nhanh như chớp chụp bàn tay đối phưong giật mạnh, như nắm đuôi trâu kéo ra phía sau. xem tại TrumTruyen.vn
Rắc! Cánh tay tên lưu manh vang lên tiếng gãy, cả người khụy xuống kêu rên không thành tiếng.