Vương Siêu hiểu ý, nhìn lên vầng vằng vặc giữa trời, khẽ chớp mắt đáp: "Tôi cũng biết mình có nhiều kẻ thù, tuy hiện tại rất tốt nhưng cứ như vậy tất sẽ có ngày gặp tai ương, dù sao cũng không phải là không có cách!"
Hắn biết rõ, hiện giờ mình đang có hậu thuẫn lớn từ Quân ủy nhưng bất luận là Tào Nghị hay Chu Tư lệnh, thứ họ nhắm tới chỉ là võ công và sức ảnh hưởng của hắn trong võ giới mà thôi. Trong Tổ chức, hắn không có bạn bè nắm quyền lực thực sự. Chỉ cần xảy ra chuyện lớn, đắc tội với một nhân vật lớn nào đó, chắc chắn không ai nói đỡ hay che chắn cho hắn.
Như Đoạn Quốc Siêu đó, cao thủ số một của Quốc An, phía sau còn phái Thiếu Lâm ủng hộ, vậy mà cũng bị đánh chết là hết chuyện. Tuy là gây sự với Vương Siêu bị hắn đánh chết nhưng sự việc cũng cho thấy, những người như hắn hay Đoạn Quốc Siêu, nhìn bề ngoài danh giá nhưng thực ra không khác gì những con tốt thí trên bàn cờ.
"Quan trường trong nước không có bạn bè thực sự, tuy nói Lục Phiến Môn tu hành tốt nhưng anh đã bị kéo vào quá sâu rồi..." Trần Ngãi Dương nghiêm túc: "Chi bằng kịp thời lui ra, vậy mới là sáng suốt giữ thân!"