Lisa chỉ là một mật vụ cấp dưới, nắm không nhiều tin tức. Vương Siêu muốn khai thác thêm về Đường Tử Trần nhưng cô ta chỉ biết có vậy, có điều cho dù là mấy câu nói ngắn ngủi cũng đủ để hắn suy đoán ra nhiều chuyện...
Nhìn nét mặt sầm lại của Vương Siêu, Lisa liếc sang khẩu súng trên mặt đất, ngón tay khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng không dám hành động...
Ba lần đánh người đoạt súng, Vương Siêu thực sự đã đánh đổ lòng tin của cô ta. Trước một đối thủ mạnh mẽ như vậy, lần đầu tiên trong đời Lisa có cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Động tác của nữ mật vụ này tuy nhanh nhưng rốt cuộc cũng chưa từng luyện võ, đâu thể là đối thủ của bậc đại sư như Vương Siêu.
Nếu đổi là hai người hai súng, có lẽ Vương Siêu còn chút e dè. Còn khi đối đầu với một người, cho dù dùng súng có thành thạo đến cỡ nào thì cũng khó lòng địch lại võ công xuất quỷ nhập thần của hắn.
"Anh chỉ hỏi những chuyện đó, không quan tâm đến mấy thứ khác? Như là nhóm chúng tôi có mấy người, tên gì, căn cứ ở Hong Kong nắm tại đâu?" Thấy Vương Siêu đột nhiên im lặng, Lisa không khỏi cảm thấy hơi hiếu kỳ.
Trong đầu cô ta đang lên kế hoạch đánh lạc hướng, để Vương Siêu nghe mà mắc bẫy, nào ngờ hắn chỉ hỏi một số tin ngoài lề rồi dừng lại. Chuyện đó khiến cô ta có cảm giác thất bại, lại càng tăng sự mơ hồ khó đoán với nam nhân trước mặt.
Vương Siêu bước đến nhặt khẩu súng, giọng thờ ơ: "Những chuyện cơ mật cô nhất định bịa ra một đống tình tiết để lừa dối, sao tôi lại phải lãng phí thời gian?" Nói rồi không thèm cả quay đầu, mở cửa bước ra.
"Sao rồi?" Lâm Nhã Nam đang nôn nóng chờ đợi, thấy hắn lập tức hỏi dồn.
"Tôi đã đánh sập lòng tin của cô ta, sau đây để cho chuyên gia thẩm vấn ra tay thì hơn!" Vương Siêu lắc đầu, đưa súng cho Lâm Nhã Nam: "Tôi về nghỉ ngơi một lát, ngày mai sẽ xem cao thủ Quốc an đó ra sao... Quốc Gia La Hán, cái tên nghe thật uy phong!"