Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 118: Món Nợ Bốn Năm


Chương trước Chương tiếp

"Người này nếu không phân tâm vì học súng thì quyền thuật rất có thể đạt đến cảnh giới tối cao!" Nhìn chiếc tàu hàng từ từ xa dần rồi mất hút giữa một màu trời biển, Vương Siêu không khỏi cảm khái thở dài.
"Đáng tiếc, ông ấy nói bản thân đã hòa nhập được thân pháp võ công và kỹ năng bắn súng vào làm một, song vừa rồi lại không hề thể hiện. Thời nay những kỹ thuật này hết sức có ích, nếu ông ta làm giáo quan trong quân đội thì tốt biết bao...!" Lâm Nhã Nam cũng thở dài một hơi.
Có điều cái cô tiếc rẻ lại là tính thực dụng lớn lao mà Trình Sơn Minh thể hiện khi hòa trộn võ công và xạ kỹ. Rõ ràng một người như Trình Sơn Minh là vô cùng đáng sợ, hay nói một cách khác, Vương Siêu dù võ công cao bao nhiêu, nếu không biết dùng súng mà chỉ dựa vào võ, trong xã hội hiện đại gần như chẳng thể gây ra nguy hại gì lớn. Còn Trình Sơn Minh, chỉ cần ông ta một mình chiến đấu, trong không gian hẹp sức sát thương chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.
"Giá mà quốc gia có được nhiều nhân tài như vậy...!" Trong đầu Lâm Nhã Nam thoáng mơ ước viển vông... Đám lính đặc công Đại Thạch Đầu tuy cũng khá lợi hại, bắn súng chuẩn xác, thân pháp nhanh lẹ, song so với Trình Sơn Minh rõ ràng vẫn một trời một vực.
Nếu làm một thử nghiệm, hai người đứng đấu lưng vào nhau rồi đồng thời quay lại nổ súng, người phải chết chắc chắn là Đại Thạch Đầu!
Thân pháp Trình Sơn Minh nhanh như hồn ma, mắt sáng tựa chớp, hành động không cần quan sát mà bằng cảm nhận. Trong khoảnh khắc Đại Thạch Đầu bóp cò, đạn chưa ra khỏi nòng ông ta đã có thể dịch chuyển vị trí.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...