Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 110: Bát Quái Mãnh Nhân


Chương trước Chương tiếp

Trong mấy người vừa bước vào, ánh mắt Vương Siêu lập tức hướng đến người đi thứ hai.
Người này cao to, chí ít cũng phải gần mét chín, mặc đồ đen, chân đi giày vải đen, bộ râu đen dưới cằm cũng dài đến bảy tám thốn, râu quai nón hai bên hàm cũng để rất rậm.
Bộ râu xoăn tít, hai mắt trợn ngược, lưng hổ eo gấu, hai tay vừa to vừa dài, cảm tưởng như Trương Phi của Tam Quốc tái thế. Toàn thân ông ta uy mãnh vô cùng, song khi đi lại không hề phát ra tiếng động, tựa hồ đang giẫm lên bông gòn. Cử chỉ hết sức nhẹ nhàng mau lẹ, chẳng khác Tôn Ngộ Không cưỡi gió.
Đàn ông kiểu Trương Phi mà tư thế đi lại đạt đến ý cảnh "Liệt Tử ngự phong" như Trang Tử nhắc đến, Vương Siêu trong lòng không khỏi thán phục: "Võ công thật lợi hại, công phu hạ bàn của người này đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi" Nhìn một hồi, trong lòng hắn thầm thất kinh.
"Chắc chính là Trình Sơn Minh rồi!" Lời nói của Trần Ngãi Dương từ phía sau khẽ truyền lại, phá vỡ chút gượng gạo của Vương Siêu và Chu Giai.
Hít sâu một hơi, Vương Siêu thả lỏng gân cốt, khẽ rùng mình, tinh khí thần ngưng kết, qua ánh mắt tập trung lên người vừa bước vào. Gần như cùng lúc ấy, mọi cảnh tượng xung quanh đều biến mất trong mắt hắn.
Các võ học đại sư đều vô cùng nhạy cảm, ở xã hội trước, giữa các cao thủ với nhau, không cần đấu võ, thậm chí cũng chẳng cần chạm tay, chỉ nhìn qua mấy cái, nói một vài câu là đã có thể biết được khoảng cách cao thấp giữa đôi bên.
Từ lúc người này đặt chân vào đại sảnh, chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt Vương Siêu tập trung trên người ông ta đã cảm nhận thấy, người này rất không hề tầm thường, nếu giao đấu hắn chưa chắc giành phần thắng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...