Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 100: Kinh Nghiệm Thực Chiến Các Vị Còn Ít Lắm!


Chương trước Chương tiếp

"Hừm, đạo sĩ này là ai mà am hiểu nhiều quyền pháp của Nam Phái, còn biết cả những biến hoá vi diệu trong Triền Trửu, Định Trửu của Bát Cực? Thật không đơn giản, xem ra dân gian đúng là tàng long ngoạ hổ, nhất là thời hòa bình bây giờ người luyện võ đều có xu hướng ẩn dật, những kẻ ra ngoài đấu võ hay đánh hắc quyền thì quá ít...!"
Ánh mắt Vương Siêu tức khắc tập trung lên người đạo sĩ. Chỉ thấy tuy râu ông ta rất dài song đều chải chuốt ngay ngắn đến từng sợi, vầng trán phẳng bóng, da mặt trắng hồng, hai mắt lấp láy, da tay không hề thấy vết chai sần, hẳn là võ công đã luyện đến ám kình.
Luyện võ trước tiên phải luyện gân cốt, tay chai sần là chuyện dĩ nhiên. Chỉ đến khi đột phá được ám kình, sức đàn hồi của lỗ chân lông tăng vượt bậc, khả năng tái sinh của mỡ dưới da cũng tăng theo, lúc đó những chai sạn sẽ bong đi xuất hiện lớp da mới mịn màng.
Vương Siêu lúc bị lũ đâm thuê của Triệu Quân phục kích, sau lưng và mu bàn tay đều lãnh những vết sẹo dài, nhằng nhịt như chân rết. Nhưng sau khi luyện thông Hổ hình, Ưng hình, Long hình và Xà hình, ám kình lan toả khắp hai cánh tay, sau lưng, trước ngực và hai chân, dưới tác động đóng khép co giãn hàng ngày của lỗ chân lông, các vết sẹo bong dần rồi hoàn toàn biến mất.
"Chúng ta đi thôi, nơi này không nên ở lâu!" Lâm Nhã Nam không màng đến lời đạo sĩ, đứng sát lại bên Vương Siêu thấp giọng: "Xem ra đây là sư huynh và bằng hữu của Trương Uy, sợ thù gia của ông ta tìm đến nhà nhổ cỏ tận gốc. Nếu như người nhà Trương Uy đã ra nước ngoài thì tâm ý của anh coi như đã làm hết bổn phận, chúng ta đi thôi!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...