Lòng Quân Chẳng Thấu Ngọc Kinh Sơn

Chương 1


Chương tiếp

1.

Thấy ta nghi hoặc, mẹ Xuân Hương vội vàng ấp úng:


"Ây da, lúc ấy Xuân Hương đau bụng, kéo ta đi gấp, chắc chắn là ta nhìn nhầm rồi, chưa chắc đã phải là Bùi tướng công."

Bà bối rối nhìn vào chiếc giỏ trúc trống không trên tay ta, vội tìm đề tài để nói:


"Xuân Hương nhờ cháu cắt váy cũng không vội đâu, cháu cứ từ từ làm là được rồi.”


"Sáng nay trời vừa mưa xong oi bức thật, tối nay muội định nấu gì? Ta thấy đậu đũa tươi ngon, dưa chuột cũng non mềm."

Chưa kịp để ta hỏi thêm, Xuân Hương đã giậm chân phía trước, giục mẹ nàng mau đi mua hoa nhung, nếu chậm thì những bông tươi đẹp sẽ bị người khác chọn hết mất.

"Cháu  đừng nghĩ nhiều, nhất định là ta hoa mắt nhìn lầm rồi.”


"Hơn nữa, cháu và Bùi tướng công đã thành thân bảy năm, vì một cây trâm không rõ ràng mà tranh cãi, ta đây chẳng phải là ta tạo nghiệt lớn rồi sao?"

Mẹ Xuân Hương vội vã rời đi. Ta đứng ngẩn người dưới gốc liễu, nhịn không được mà bật cười, mẹ Xuân Hương cũng quá cẩn thận rồi.

Hôm nay là sinh thần của ta, Bùi Thanh Thư mua trâm đương nhiên là để tặng ta rồi.

"Mẹ Xuân Hương à, ngày mai đi chợ, cháu sẽ cài trâm cho người xem."

Mẹ Xuân Hương bị Xuân Hương kéo đi, nghe ta nói vậy thì rốt cuộc cũng yên tâm, phất tay rời đi.

Ta nghĩ, giờ đang là tháng bảy, thời tiết vô cùng oi bức, đêm qua lại có mưa, sáng sớm cũng có mưa nhỏ, không khí bí bách đến khó chịu.

Sáng sớm, Bùi Thanh Thư cùng Trúc Nhi đã đưa Liễu cô nương và con trai nàng là Kỳ nhi  đến bến đò, chạy đi chạy lại có lẽ sẽ không còn khẩu vị.

Vậy trưa nay về sẽ làm món dưa xào, chiều thì hầm canh bí đao hầm vịt già rồi treo một quả dưa ngọt xuống giếng ướp lạnh, để tối ba người nhà ta ngồi hóng gió, ngắm sao mà ăn. Đang nghĩ vậy, bỗng nghe thấy tiếng Trúc Nhi phía sau vui vẻ gọi ta:

"Mẹ ơi, cha mua bánh về, thơm thơm lắm, Trúc Nhi chưa từng được ăn bao giờ!"

Ta ngồi xuống ôm Trúc Nhi vào lòng, lau mồ hôi trên trán nó.

"Hừ, đúng là ngu dốt! Bánh đấy ta mới không thèm ăn!"

Triệu Kỳ nhi ôm chiếc ô nhỏ nhảy ra, hừ mũi nói:

"Bùi thúc thúc mua cho ta ăn nửa tháng nay rồi, ta đã chán ngán lắm rồi!"

Chẳng phải Liễu cô nương đi rồi sao? Tại sao Kỳ nhi vẫn còn ở đây? Ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên trời, nắng tháng bảy chói chang, Bùi Thanh Thư đang cẩn thận che ô cho nữ tử bên cạnh, sợ nàng ta bị nắng chiếu đen da.

Nữ tử ấy vận xiêm y Lưu Tiên nguyệt bạch, bên tóc cài một cây trâm ngọc màu xanh.

Nếu không phải Liễu cô nương, thì còn ai vào đây nữa?

Liễu Ngâm Nguyệt đánh giá ta thật kỹ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống chiếc váy lựu đỏ đã cũ của ta, dùng chiếc quạt tròn che miệng mà cười:

"Tỷ tỷ, giữa trưa trời nóng như vậy mà lại mặc váy đỏ, thật chói mắt quá.”


"Hơn nữa, mặc váy đỏ thì phải cài trâm vàng, mà cài hoa đỏ thì trông quê mùa lắm."

Nàng ăn mặc thanh nhã, khiến cho chiếc váy đỏ của ta trông càng thêm u ám. Bùi Thanh Thư cau mày như thể chê ta tầm thường:

"Mau đi thay y phục khác đi."

Ánh nắng chiếu xuống mặt ta nóng rát. Ta muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì.

Nói rằng ta không có trâm vàng.


Nói rằng đây là bộ y phục đẹp nhất của ta. Hôm nay là sinh thần của ta, ta mới dám lấy ra mặc.

Nhưng ngẫm lại, dường như tất cả đều là lỗi của ta.

Lỗi là do ta mặc váy đỏ giữa trời nắng.


Lỗi là do ta cài hoa đỏ lên tóc.

Ta thay bộ xiêm y vải trúc đã cũ, màu sắc xám xịt. Đoá hoa phượng tiên trên đầu đã héo, không thể cài lại được nữa.

Ta nhìn bóng mình trong gương đồng, đôi mày vẽ bằng than chì bỗng chốc trở nên chói mắt. Trong lòng có chút chua xót.

Ta lau mày, lại lau cả mắt.

Đến bữa tối, Liễu cô nương đã đổi sang một chiếc váy lụa đỏ, trên tóc cài một cây trâm vàng. Cây trâm ấy óng ánh sắc vàng, giống hệt với cây trâm ngọc nàng ta cài buổi trưa, đều là đồ mới cả.

Giống hệt như lời mẹ Xuân Hương nói, một cây trâm vàng, cây còn lại là trâm ngọc.

"Tỷ tỷ xem, phải là trâm vàng mới áp được màu đỏ."

Nàng mỉm cười dịu dàng khiến Bùi Thanh Thư nhìn đến ngây ngẩn:

"Cây trâm này rất hợp với nàng, làm ta nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng hai mươi năm trước. Khi ấy, Ngâm Nguyệt nàng cũng mặc xiêm y đỏ, còn nằm bò trên bệ cửa sổ, hỏi ta đang đọc sách gì."

Lục Ngâm Nguyệt nghe vậy, nụ cười càng thêm sâu:

"Vừa khéo, khi đó Bùi ca ca đang đọc đến bài Quan Thư, lập tức đỏ mặt tía tai."

Bát canh vịt trong bữa tối chẳng có chút mùi vị gì, ta không vui lắm, lặng lẽ kéo ống tay áo của Bùi Thanh Thư, hỏi hắn vì sao Liễu cô nương vẫn chưa đi, rõ ràng đã ở trong nhà chúng ta suốt nửa tháng rồi.

Bùi Thanh Thư nói gần đây nhà chồng của Liễu cô nương không yên ổn, đưa nàng và Kỳ nhi về lúc này chẳng khác gì đẩy cừu vào miệng hổ, chờ khi sóng gió lắng xuống, hắn lập tức tiễn mẹ con nàng trở về.

“Ngọc Nương, nàng đừng nghi ngờ, chúng ta từ nhỏ là hàng xóm, tình như huynh muội.” Bùi Thanh Thư thở dài, không hề che giấu chút thương tiếc trong giọng nói.

“Nàng cũng biết đấy, đêm qua trời mưa suốt cả một đêm, tháng bảy mưa nhiều, nàng ấy là một cô nương, lại còn mang theo con nhỏ, đi đường thật không tiện.”

Ta không lên tiếng nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, lập tức hỏi hắn:

“…Thanh Thư, chàng có gì muốn nói với ta không?”

Có một giọng nói trong lòng đang thay hắn biện hộ.

Có lẽ… có lẽ vì muốn dành cho ta một bất ngờ, nên hắn đã giấu kín quá lâu, đến mức chính bản thân hắn cũng quên mất.

Bùi Thanh Thư chợt sững người rồi sa sầm nét mặt trách mắng ta:

“Nàng dạy Trúc nhi kiểu gì vậy? Chỉ một miếng bánh đường mà thèm thuồng như chưa từng thấy bao giờ, suýt chút nữa còn đánh nhau với Kỳ nhi, nàng có biết làm ta mất mặt thế nào không?”

“Trúc nhi còn nhỏ, chàng không thể trách con.”

Ta ngẫm nghĩ một lát rồi ngước mắt nhìn hắn, khẽ hỏi:

“Thanh Thư, chàng mua hai cây trâm, đúng không?”

Bùi Thanh Thư giật mình, hắn không nhìn vào mắt ta, chỉ quay đầu đi:

“…Vốn dĩ định tặng nàng, nhưng một thân xiêm y này của nàng, cài vào cũng không hợp.”

Lời còn chưa dứt, Kỳ nhi đã chạy vào, kéo cánh tay Bùi Thanh Thư nũng nịu:

“Bùi thúc thúc đã hứa sẽ dẫn Kỳ nhi ra suối bắt chuồn chuồn rồi mà.”

Bùi Thanh Thư đi rồi. Chỉ còn lại một mình ta.

Không biết Trúc nhi lẻn vào từ lúc nào, thẳng bé kiễng chân lên nhưng vẫn không cao bằng bếp lò. Nó lo lắng kéo nhẹ ống tay áo ta:

“Mẹ đừng cãi nhau với cha nữa, Trúc nhi hứa sau này sẽ không tham ăn nữa.”

Ta ngồi xuống, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé:

“Không phải lỗi của con.”

“Thật không ạ?”

“Thật.”

Bùi Thanh Thư chê Trúc nhi tham ăn, chê ta quê mùa.

Nhưng thứ bánh đường mà Kỳ nhi đã ăn đến phát ngán, hôm nay Trúc nhi mới được nếm thử lần đầu tiên.

Giống như ta vậy, ta biết rõ trâm vàng cài trên váy đỏ sẽ rực rỡ thế nào, nhưng ta lại chẳng có cây trâm nào để đeo cả.

“Vì sao mẹ không mặc váy đỏ nữa? Hôm nay mẹ mặc đẹp lắm mà.”

“Mẹ không muốn mặc nữa.”

Trúc nhi dường như không hiểu lắm, chỉ chăm chú nhìn ta. Đứa nhỏ vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta rồi tựa đầu vào lòng ta, cẩn thận lắng nghe:

“Mẹ đừng khóc nữa, Xuân Hương tỷ tỷ nói, trái tim sẽ vụ vỡ nếu biết mình khóc mà.”

Ta ôm chặt Trúc nhi, suy nghĩ thật lâu, thật lâu.

Ta muốn rời đi, mặc kệ ngày mai là nắng ấm hay mưa rào.

Rời khỏi nhà Bùi gia, ta đi đến chợ phiên trong trấn. Mua bánh cho Trúc nhi, để con có thể kiêu ngạo mà hếch cằm lên, nói rằng mình đã ăn đến chán rồi.

Sau đó mua cho mình một cây trâm, nếu nó không hợp với ta, vậy thì ta sẽ mua thêm hai súc vải, tự may một bộ váy áo đỏ mới.

Bộ váy ấy nhất định phải tươi tắn, rực rỡ, khi có gió thổi qua, sẽ giống như một đóa hoa phượng tiên đang nở rộ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...