Long Phượng Tình Trường

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Tôi ngồi trong góc, đợi cho dì và Lăng Xương nói chuyện xong đang muốn cáo từ thì đưa tay cầm lấy bình rượu trên bàn, vẩy một chút lên áo rồi lại cầm ly rượu của mình, nghiêng ngả đi tới chỗ dì.

Trong điện Tước La lúc này, mấy vị khách còn đang xem ca múa. Dì và Đan Y cùng Lăng Xương đang đứng ở chủ vị, nhóm tiên tử đang nhảy múa kia lui xuống, một nữa khách khứa trong điện đã say mèm, tôi nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía trước vài bước, con đường thật dài lam sao, bước từng bước giống như đã qua mấy vạn năm rồi.

Nhớ lúc vẫn còn là một đứa nhỏ, tôi hay đánh nhau với đám tiên đồng trong núi, lúc đó bị dì phạt đứng ở đỉnh Phượng Dực một đêm, không được về điện để nghỉ ngơi. Lúc đó bà đi đến đỉnh núi, lặng lẽ nắm lấy tay tôi rồi từng bước dẫn về, tôi vụng trộm liếc mắt nhìn thì thấy mây mù hờ hững trôi, chỉ có người này nắm lấy tay tôi nên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Từ nhỏ tới lớn, chỉ có một lần bà nắm lấy tay tôi, nên trong lòng tôi cũng cảm thấy khó quên. Cho dù sau này bà có trách phạt tôi thế nào, tôi vẫn không oán hận, trong lòng chỉ nghĩ vì tính của bà nghiêm khắc, phạt tôi cũng vì muốn tôi tốt hơn mà thôi.

Ở dưới tấm màn đỏ, dì lạnh lùng nhìn tôi, Đan Y ôm chặt cánh tay của bà, trong mắt nàng ta đều ỷ lại vào bà. Tôi cứ nghĩ cả đời sẽ biết ơn dì, biết ơn dì đã có công nuôi dưỡng, sau đó sẽ thuận theo ý bà mà làm mọi chuyện.

Nhưng hôm nay bà đứng ở nơi đó mà tôi và bà như cách xa ngàn trượng, giống như người xa lạ, ân oán mắc míu, chút tin tưởng cũng đã không còn gì.

Lăng Xương thấy bước chân của tôi xiêu vẹo thì vội vàng bước tới đỡ lấy tôi, tôi tránh khỏi tay hắn, cười nói “Sao dám làm phiền thái tử điện hạ được?”. Khách khứa trong điện đều đã say, cũng không biết vương tử tộc nào lại la lên “Thái tử đỡ chưởng quản cũng là chuyện thường tình thôi. Qua vài ngày nữa sẽ rước nàng vào cửa.”

Vừa dứt lời thì lại có tiền trầm trồ khen ngợi, Lăng Xương nhẹ cười.

Tôi cười khẽ một tiếng, lảo đảo đi tới gần dì, Đan Y bực bội che miệng che mũi, trong mắt dì không có chút đồng tình nào, nhưng tôi đã không còn là một đứa trẻ như xưa, không còn vì ánh mắt của bà mà hoảng sợ nữa.

Tôi rót một ly rượu, xiêu vẹo làm một cái đại lễ rồi lại cười nói “Thanh Loan được ơn dì nuôi dưỡng mấy vạn năm qua, hôm nay mượn chén ngọc của thái tử điện hạ mà tạ ơn nuôi dưỡng của dì!”

Trước mặt quan khách và con rể tương lai, dì cũng không thể giận dữ được, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng nhận ly rượu kia rồi uống một hơi, nói “Tự giải quyết cho tốt!”

Tôi không thèm để ý, trong ngực vẫn còn cảm giác đau đớn, nhưng giống như việc trả lại ân xưa này cũng làm cho lòng thoải mái được một chút. Tôi lại rót một ly rượu, cười hì hì đưa tới trước Đan Y “Thanh Loan sống nhờ ở núi Đan Huyệt hơn một vạn năm, hiếm khi được tỷ tỷ quan tâm, xin mời tỷ tỷ uống cạn chén này, sau này tỷ muội chúng ta tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau!”

Mặt dì lập tức tái xanh, Đan Y lùi về sau một bước, quả nhiên không ngoài dự đoán. Nàng ta nhìn ly rượu chằm chằm, giống như bên trong có thuốc độc uống xong sẽ chết ngay lập tức, sống chết cũng không chịu uống chén này.

Tôi từng thấy đám thiếp thất của Đông Hải Long Vương bề ngoài thì xưng nhau tỷ muội, nhưng quay lưng thì hận giống như không thể giết chết đối phương. Lúc đầu tôi cũng không hiểu tạo sao mấy nữ nhân này lại xưng nhau là tỷ muội mặc dù không cùng tộc loài, qua một thời gian sau mới hiểu nguyên nhân.

Hôm nay tôi gọi Đan Y là tỷ tỷ, vốn cũng có chút mưu đồ riêng. Mẹ nàng ta và mẫu thân tôi tỷ muội ruột thịt, tôi gọi nàng ta là tỷ tỷ cũng không phải là chuyện gì sai trái. Nhưng Đan Y gần đây biết được là tôi sắp gả cho Thái tử làm Trắc phi, trong lòng khó chịu, một tiếng tỷ tỷ này thật như sét đánh vào lòng nàng ta, làm cho nàng ta vô cùng vô cùng tức tối.

Ở phía dưới lại có vương tử nào đấy khen ngợi “Nghe nói là công chúa Điểu tộc hiền thục đức hạnh, lại rộng rãi khoan dung, hôm nay mới được chứng kiến, tỷ muội hòa thuận thế này, Thái tử điện hạ thật là có phúc.”

Thái tử nghe vậy thì ý cười đầy mặt, lại thấy Đan Y không chịu nhận ly rượu kia thì đưa tay cầm lấy rồi đưa tới trước mặt nàng ta, Đan Y tái mặt, vẻ mặt tuyệt vọng nhận ly rượu kia rồi một hơi uống cạn.

Mấy người ở phía dưới vui vẻ vỗ tay, đập bàn khen ngợi, nam nhân thì thì thầm vào tai nữ nhân, nữ nhân thì lại ca hát nhảy múa, vô cùng náo nhiệt.

Thái tử điện hạ mỉm cười đáp lễ với đám vương tử công chúa đã say mèm kia, Đan Y và dì cũng cáo từ, lúc đi ngang qua tôi thì trầm giọng nói “Đồ con hoang, coi như ngươi lợi hại! Có giỏi thì sau này đừng rơi vào tay ta!”

Tôi biết ý nàng muốn nói nàng mới là chánh phi, tôi chỉ là sườn phi, vai vế khác nhau. Nhưng tôi vẫn khoan thai đáp “Cùng một gốc sinh ra, cần gì đấu đá lẫn nhau.” Dì ngẩn người, bước chân lảo đảo rồi liếc mắt nhìn tôi một cái đầy thâm ý, dắt con gái rời đi.

Bà Nhã Trĩ nói “Bổn phận của thuộc hạ là phải bảo vệ công chúa, tìm được thời cơ thì đưa công chúa rời khỏi đây. Đã như vậy thì nguy cơ rơi vào tay Đan Y là rất thấp, đừng sợ nó!”

Tiệc tàn lúc giờ tý, mọi người vui vẻ đến vui vẻ đi. Dì và Đan Y cũng về, tôi nghĩ tới lần sau gặp lại thì đã là kẻ thù đứng hai bên chiến tuyến, trong lòng cũng có chút u buồn, vô tình uống hơi nhiều rượu, ngả nghiêng đi về Tín Phương ViệnBổn tiên làm cung nga quét tước ở cung Hoa Thanh hai trăm năm, đối với cảnh trí nơi đây cũng nhớ rõ, nhắm mắt lại cũng có thể đi về tới nơi. Lúc này tôi đang khép hờ mắt đi tới hoa viên, mới đi được trăm bước thì đã đụng trúng một gốc cây.

Tôi giận dữ, lại nghĩ trong vườn này đương nhiên sẽ có những cây cổ thụ tu luyện thành tinh, bèn dùng lực đập cho nó một cái, vừa đập vừa mắng “Đáng đời ngươi! Thấy bổn tiên cũng không biết nhường đường!”

Chỗ tay chạm vào cảm thấy rất ấm áp, tôi hoàng hồn mở mắt ra, đang tính chửi to lên thì thấy ở dưới ánh trăng mờ mờ, có một khuôn mặt nam nhân xinh đẹp, nụ cười tươi như gió xuân dịu dàng nói “Thanh Nhi muốn đi đâu thế? Đường về Tín Phương viện không phải đường này.”

Tôi hoảng sợ trong lòng, lắc lắc đầu rồi đẩy hắn ra mà bước tiếp “Hơn nửa đêm rồi, Thái tử điện hạ muốn hù chết tiểu tiên hay sao?”

Hắn đuổi theo tôi, nắm chặt tay tôi rồi nói “Phụ hoàng đã đồng ý chuyện hôn nhân của ta và nàng rồi, nhưng mẫu hậu ta chưa từng gặp Thanh Nhi, nghe nói Thanh Nhi gan dạ lại dũng cảm, bà rất muốn gặp nàng.”

Tôi đẩy tay hắn ra, lại cảm thấy thân thể nghiêng ngã nên vội vàng chống tay vào một thân cây, không vui mà nói “Thái tử điện hạ tự mình quyết định, có từng hỏi ý của Thanh Nhi sao?”

Hắn cũng không giận, chỉ thân mật sờ tóc tôi “Thanh Nhi ngoại trừ có chút ương bướng thì tất cả đều tốt. Bổn vương thích nhất tính phóng khoáng này của nàng.”

Tôi hỏi một đường, hắn lại trả lời một nẻo làm tôi tức giận trong lòng, đang định bùng phát thì hắn lại hời hợt nói “Thiên giới nắm giữ sáu phương, không có thứ gì bổn vương muốn mà không đạt được.”

Cho nên, thái tử tôn quý này đã muốn thì không được từ chối sao?

Người đàn ông đứng trước mặt tôi đây đứng đầu lục giới, không cần nói tới dung mạo, ngoại trừ Cửu Ly thì không ai bì kịp với hắn, đó chính là một con người vô cùng cao quý. Dưới trăng thanh gió mát, tôi vốn nên nảy sinh chút tình ý, nhưng lúc này nhìn hắn cũng không có chút run động nào, thật là khó nói thành lời. Chẳng lẽ do bộ não của Điểu tộc và Long tộc khác nhau nên mới thành ra như vậy?

Nhưng nghĩ lại thì thằng nhãi Nhạc Kha này cũng là một con rồng, nhưng lại vô cùng hợp ý với Điểu tộc, có thể thấy là Thái tử này khác thường nên không bằng cả con rồng ngốc Nhạc Kha này, chẳng qua là có chút tài nghệ và tuấn tú một chút mà thôi.

Thế gian có một câu tục ngữ rất hay: vừa nhìn đã hiểu. Nói nhiều với thái tử này cũng vô ích thôi, ngày mai tỉnh táo rồi phải giải quyết chuyện hôn sự này gấp. Nếu như Thiên hậu nương nương cũng là hạng người không phân rõ trắng đen thì đành tìm thời cơ bỏ đi với Bà Nhã Trĩ cho xong. Tôi vẫy vẫy tay chỉ vào Tín Phương viện rồi nói “Đã phiền thái tử điện hạ đưa tiễn, tiểu tiên xin cáo lui.”

Hai mắt Thái tử sáng ngời, nói “Thanh nhi không cần để ý tới thái độ tỷ tỷ của nàng, chẳng qua là nàng ta nhất thời chưa chấp nhận được thôi.”

Trong lòng tôi thấy hắn thật là lòng tham không đáy, muốn trái ôm phải ấp, chẳng khác nào phụ hoàng Tiển Nghiêu của hắn. Có điều thì kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, mẫu thân hắn cuối cùng cũng ngồi lên ngai Thiên Hậu, đương nhiên chưa từng nhớ tới mẫu tử Nhạc Kha đã ly biệt hơn một vạn năm, sống lạnh lẽo bên ngoài.

Hắn thấy tôi im lặng không nói thì tưởng trong lòng tôi không vui, an ủi vài câu rồi rời khỏi. Tôi đẩy cửa vào Tín Phương viện, nghe thấy tiếng ngáy như sấm của hai ma ma kia, trong phòng tôi có ánh sáng mờ mờ chiếu lên một bóng dáng xinh đẹp. Bóng dáng kia di chuyển, cửa phòng mở ra, Bà Nhã Trĩ đang đứng ở cửa, nhìn tôi từ trên xuống dưới, thấy tôi bước đi lảo đảo thì dìu tôi vào phòng.

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có mình nàng trong phòng nhưng lại có thêm một người đang ngồi ngay ngắn đằng kia, chính là Nhạc Kha. Bữa tiệc đêm nay mới qua một nửa đã không thấy bóng dáng của hắn, sao lại qua mắt được mấy thị vệ kia mà ngồi trong phòng tôi nhỉ.

“Chẳng lẽ có chuyện gì gấp?” Tôi vừa đi vừa nói, Bà Nhã Trĩ đỡ tôi ngồi xuống giường.

Hắn ngồi vào cạnh giường để tôi nằm thoải mái, gật đầu nói “Đêm nay ta gặp được sư muội của mẫu thân.”

Tôi vốn đã nhắm mắt, nghe vậy thì mở to mắt, la lên “Ở đâu?”

Nếu có thể tìm được sư muội của mẫu thân của Nhạc Kha, chắc có thể giải được cấm chú của bà rồi cứu bar a.

Nhưng sắc mặt của Nhạc Kha lại vô cùng ủ dột “Ngay tại trước khóm hoa quỳnh kia.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...