Long Phượng Tình Trường
Chương 39
Tôi kéo tay Nhạc Kha, chỉ vào gốc hoa quỳnh kia, hoảng sợ nói “Giọng nói đó… giọng nói đó bay ra từ đóa hoa kia. Lúc đóa hoa nở ra thì giọng nói đó vang lên.”
Nhạc Kha nửa tin nửa ngờ, khom lưng dán tai vào đóa hoa quỳnh nở rộ kia, giọng nói đó từ từ vang ra “Con ơi chạy mau… con ơi chạy mau….” Khóe mắt hắn lấp lánh nước rồi chạy xuống àm ướt nhị hoa, giống như đóa hoa ngậm sương, phát sáng dưới ánh trăng.
Tôi từng nghe nói giọt lệ của Giao nhân sẽ hóa thành châu ngọc, lúc tôi rời khỏi thành San Hô thì được một Giao nương tặng cho một rổ châu ngọc từ nước mắt kia, nhưng nước mắt của Long tộc lúc chảy ra có thể phát sáng, thật là kỳ lạ. Tôi đưa tay khẽ vuốt nhị hoa kia, tiếng nói thê lương không ngừng vang lên làm bổn tiên chua xót trong lòng, ngón tay đang đặt trên nhị hoa đột nhiên nóng lên làm cho bổn tiên rút tay lại. Nhị hoa kia vươn cao lên, Nhạc Kha bị giật mình lùi về một bước dài, trong nhị tỏa ra hương thơm ngào ngạt, càng lúc càng nồng, phát ra ánh sáng màu vàng mờ mờ, từ từ biến thành đầu của một nữ nhân, đôi mi dài cong, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ, da dẻ nõn nà, nhưng lại giống như một bông hoa to mọc ra cái đầu, còn cây hoa chính là thân thể.
Tôi bị tình cảnh kỳ dị này làm cho sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, không dám động đậy, chỉ đưa tay kéo tay áo Nhạc Kha, kéo hai ba cái cũng không thấy hắn trả lời. Cái đầu giữa đóa hoa kia chậm rãi mở mắt, ánh mắt mờ mịt như sương, nghiêng đầu nhìn tôi và Nhạc Kha.
“A…” tôi không nhịn được la lên một tiếng, trốn vào sau người Nhạc Kha, sợ cái đầu kia lại làm ra chuyện gì kì lạ. Cái đầu đó lắc nhẹ, vô cùng nhịp nhàng, giống như đóa hoa đang đong đưa. Nữ nhân khẽ mở miệng than thở.
Tiếng thở dài này giống như có ma lực, làm Nhạc Kha đi tới gần, gần như muốn áp sát cái đầu kia. Sau lưng tôi đổ mồ hôi lạnh, không thể nào tưởng tượng nỗi mẫu thân mà hắn ngày nhớ đêm mong lại là một đóa hoa, còn cây hoa là thân thể.
Nhạc Kha nhẹ giọng kêu “Mẫu phi… mẫu phi…”
Gương mặt trên đóa hoa kia hình như hơi nghi ngờ, đôi mắt dần tỉnh táo nhìn chằm chằm Nhạc Kha, yên tĩnh một lúc, bổn tiên cảm thấy trái tim chim loan trong ngực như co rút lại, chịu không nổi sự yên tĩnh như vậy, muốn nổ tung, đóa hoa kia lại nghi ngờ hỏi “Ngươi là ai?” gương mặt đó dần sợ hãi, hơi hơi cúi đầu, run giọng nói “Ta không tranh với ngươi nữa…. sao ngươi vẫn hại ta…”
Nhạc Kha nghẹn ngào, trầm giọng nói “Mẫu phi, là hài nhi… là hài nhi….”
Đóa hoa kia dần dần khép lại, thời kỳ ra hoa của hoa quỳnh xưa nay rất ngắn, chỉ trong một khoảnh khắc. Không đợi Nhạc Kha nói gì thêm, đóa hoa đã khép lại, ánh sáng cũng tiêu tan, toàn bộ lại lâm vào màn đêm yên tỉnh, ngay cả tiếng thở dài kia cũng biến mất theo cánh hoa khép lại.
Nhạc Kha đứng ngẩn ngơ, một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Bổn tiên thầm đoán trong lòng, cảm giác khi nghe được từ Giao Nhân vương tin tức của phụ thân, lúc này chắc hắn cũng đang như vậy nên tôi cũng không làm phiền hắn, chỉ yên lặng đứng bên cạnh hắn.
Ánh trăng trong trẻo, người bên cạnh cũng đã nguôi ngoa, phía chân trời ẩn ẩn mấy đám mây, che khuất đi chút buồn phiền vào màn đêm, càng thêm cô quạnh.
Ngày hôm sau, tôi đang ngủ bù trong Tín Phương Viện thì bị tiếng đá cửa của Lưu Niên đánh thức.
Tiểu đồng này càng ngày càng ương bướng, chỉ mới sáu nghìn năm đạo hạnh mà dám giương oai trước mặt bổn tiên. Tôi mơ màng nghe thấy hai vị ma ma kia đang khuyên hắn “Tiểu ca đừng ầm ĩ như vậy. đánh thức chưởng quản thì ăn cho hết.”
Một vị khác nhiệt tình nói “Chưởng quản không có gì làm sẽ đi ngủ, tiểu ca tới cũng là chuyện tốt, nữ tử trẻ tuổi nên linh động một chút, cuối cùng mới dễ gả đi. Cũng đừng giống như hai lão già chúng ta, cả đời không gả đi được.”
Hai đêm nay tôi đều đi cùng Nhạc Kha tới xem cây quỳnh kia. Cây quỳnh đó cũng có chút kỳ quái, có lúc thì nở hai ba bông, lúc hoa nở sẽ có giọng nói đó, hoa tàn thì mọi thứ lại biến mất. Giọng nói đó sẽ truyền đến theo thời kỳ hoa nở.
Nhạc Kha hai ngày nay đều ngẩn ngơ, mặc dù ban ngày cùng tiệc tùng ca hát với Thái tử điện hạ và đám công chúa vương tử trong tứ hải bát hoang, mấy công chúa ngang tuổi đứng trước mặt mà hắn cũng không vui vẻ nổi. Thật không giống với phong thái phong lưu lúc trước. Nhưng tới đêm hắn lại vô cùng minh mẫn, ánh mắt nhìn vào đóa hoa kia đến ngẩn người.
Bổn tiên rảnh rỗi nhưng lại chán vô cùng, ban ngày có mấy lúc bị thái tử điện hạ gọi tới hầu hạ đi cùng với đám vương tử công chúa kia, tinh thần có chút không được tốt. Hôm nay hiếm khi được Thái tử điện hạ cho nghỉ một ngày thì lại bị Lưu Niên này ồn ào phá rối.
Có điều tôi ở Tín Phương Viện lâu nay, thật không ngờ mấy ma ma này lại quan tâm chuyện chung thân đại sự của tôi như vậy.
Nói tới chuyện chung thân đại sự làm tôi nhớ tới Chu tước thần quân, đã nhiều ngày nay đi cùng với thằng nhãi Nhạc Kha này, cũng không còn cãi vã nữa, hay là dây tơ hồng này đã phát huy công hiệu nên ánh mắt của bổn tiên không tự chủ được mà cứ dõi theo hắn.
Nhìn một lần lại thích nhiều hơn một chút. Bây giờ lại không thể dời mắt khỏi hắn – thật không phải là điềm tốt rồi.
Trong lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo, lúc nửa tỉnh nửa mê cũng hiểu được mấy tiết mục yêu đương chia ly của người phàm, đang lúc ngủ vậy mà trong lòng lại tỉnh, tỉnh lại thì thấy gối ướt, từ xưa tới giờ chưa hề có chuyện này, càng nhớ lại càng không muốn nhớ, thật là quá bối rối.
Lưu Niên đang đứng cùng với hai vị ma ma kia, tôi khoác áo rời giường, đầu tóc rối bù mà đẩy cửa bước ra, ánh mắt trời chói mắt, Lưu Niên đang đứng đó, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lại nghi ngờ nói “Bộ dáng như vậy mà cũng thành Trắc phi nương nương được sao?”
Bốn chữ Trắc phi nương nương này thật gợi lên chút thương cảm với mẫu thân của Nhạc KHa. Ban đầu bà cũng là Trắc phi nương nương, một người khác cũng là Trắc phi nương nương như bà, bây giờ đã là Thiên Hậu cao cao tại thượng, còn bà thì bị nhốt trong ngự hoa viên, hứng mưa hứng gió, cả đời tiều tụy, đúng là khác nhau một trời một vực.
Xem ra Trắc Phi trên Thiên giới này hoặc là một bước lên trời, hoặc là tan nát bể dâu, vạn kiếp bất phục, vô cùng nguy hiểm, thật là không dễ làm, sao một người ngốc nghếch như tôi có thể làm được?
Tôi trừng mắt nhìn hắn, giận dữ nói “Lưu Niên đang trù ta sao? Cái gì mà Trắc phi nương nương, không hề có chuyện này! Về sau ta mà nghe được ta sẽ cắt lưỡi ngươi ngay!”
Thái tử điện hạ đúng là có thích tôi, nhưng tôi nghĩ những lời ngon ngọt này chỉ là nói qua thế thôi, không hề suy nghĩ, giống như gió qua tai, không thể coi là thật.
Núi Đan Huyệt rất nhiều chim chốc, nhưng nói tới chuyện chung tình thì trước nay tôi chưa thấy ai như vậy.
Lưu Niên bị tôi la mắng thì nghẹn họng, một lúc lâu sau mới cười lạnh nói “Điểu tộc vậy mà thật là thủ đoạn, đã đem tới một vị công chúa làm Thái tử phi, bây giờ lại còn đồng ý cho biểu muội của công chúa làm Trắc Phi. Tộc trưởng Xích Diễm sai cung nga tới gọi chưởng quản, xin chưởng quản nhanh chóng thay xiêm y rồi qua đó.”
Tôi ngẩn ngơ, chắc do chưa tỉnh ngủ nên vẫn còn chậm chạp, đầu óc chưa minh mẫn, lời này của Lưu Niên tôi nửa hiểu nửa không. Thái tử phi tương lai đúng là Đan Y, nhưng biểu muội của Đan Y – trong cả núi Đan Huyệt thì người mang cái hư danh đó chỉ có tôi mà thôi. Nhưng chuyện biểu muội của Đan Y làm Trắc Phi là sao, tôi có chút không hiểu.
“Cái gì Trắc phi?”
Lưu Niên thấy tôi ngu ngơ cũng không biết là nhớ tới chuyện gì, nên lại không cười khẩy nữa mà thở dài “Bộ dáng của ngươi ngốc nghếch thế này mà tộc trưởng Xích Diễm lại cho làm Trắc phi.”
Tôi bị lời này làm cho hoảng sợ, trong lòng nổi giông nổi bão, thầm nghĩ không tốt bèn nhào tới nắm chặt cổ tay hắn, hỏi liên thanh “Chuyện này khi nào??? Chuyện này là khi nào thế???”
Lưu Niên kêu đau “Nhẹ chút, nhẹ chút. Cho dù được làm Trắc phi cũng không cần kích động như vậy.”
Trong lòng tôi khổ sợ đánh một cái vào ót hắn “Tiểu tử nhà ngươi nghe nói tới Trắc phi mới kích động, bổn tiên kích động chỗ nào? Nếu như dì thật sự đính ước như vậy, không bằng lấy đao tới chém ta đi, đừng có dày vò ta như vậy.”
Lưu Niên bị tôi đánh, đau khổ cầu xin “Tỷ tỷ… tỷ tỷ… nương nương, Lưu Niên biết sai rồi.”
Hắn không nói thì thôi, còn kêu mấy tiếng làm lòng tôi nổi lửa, tôi tung một cước đá vào ống chân hắn, tên Lưu Niên này thật là vừa vô lại vừa thủ đoạn, tôi thấy hắn đau đến khom người thì chạy vèo ra, giận dữ nói “Dì đang nghĩ cái gì thế?” tay áo lại bị Lưu Niên kéo lại.
Hắn cầu khẩn tội nghiệp “Tỷ tỷ… tỷ tỷ… tỷ định ăn mặc thế này mà đến điện Đồng Sơ sao? Bộ dáng này mà để Thái tử phi tương lai nhìn thấy thì mai mốt tỷ sẽ nếm đủ mùi đau khổ đấy.”
Tôi niệm chú biến bản thân chỉnh tề một chút. Chỉ là một cái tiên thuật, Lưu Niên ít hơn tôi mấy ngàn năm tu vi nên đương nhiên thấy tôi đã đàng hoàng, nhưng nếu dì nhìn thì vẫn thấy tôi bê bối lôi thôi. Nhưng tin tức này của Lưu Niên đã làm tôi hoảng loạn, giống như châm một gọn lửa trong lòng, càng lúc cháy càng lớn, tôi vội vàng chạy đi.
Dù như thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để dì quyết định chuyện chung thân của mình.
Bà muốn tôi ở dưới cơ Đan Y, lấy thái tử làm phu quân, trừ khi tôi cũng mắc chứng dễ quên giống Nhạc Kha, nếu không thì chuyện đó không bao giờ có khả năng.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp