Long Phượng Tình Trường
Chương 37
Hôm nay thái tử điện hạ đãi tiệc chiêu đãi Long tử và Long nữ đến từ tứ hải, tiệc còn chưa xong hắn đã chuồn êm ra ngoài tìm tôi, tận tình giải thích những nghi hoặc trong lòng tôi, thật là một việc làm vô cùng tốt. Có điều, hắn đã được nghe tiếng mẹ ruột gọi như vậy đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng, vì thế nửa đêm kéo theo tôi đến ngự hoa viên để tìm ra chân tướng.
Có thể là hôm nay tôi và hắn đã trải qua nhiều chuyện nên cũng bình tĩnh hơn, không còn kích động như tối hôm qua nữa. Hắn chau đôi mày kiếm, nghiêng đầu qua nhìn thì thấy tôi đang nơm nớp lo lắng, vì thế kéo đôi tay lạnh lẽo của tôi qua mà xoa. Trong tay tôi đầy mồ hôi lạnh, hắn cũng không chê mà cầm khăn lụa lau đi.
Trong lòng tôi sợ hãi, suy nghĩ miên man làm tôi nhớ tới một chuyện khác, bèn hỏi “Ta ở trong kính Côn Lôn nhìn thấy ngài lội nước vào một căn nhà đá nhỏ…”
Hắn vuốt tóc tôi, nói “Có phải là nàng nhìn trong hòm có một nam tử trẻ tuổi đang ngủ say không?”
Tôi gật gật đầu, trong giây lát đã quên đi sự sợ hãi mà nói “Nam tử trẻ tuổi kia là…”
“Đó chính là cữu cữu của nàng đấy.” Hắn vỗ nhẹ lên tay tôi, chọc ghẹo. “Về sau ta dần dần tỉnh lại, mới biết là ba hồn của mình đều đã tan tác. Một hồn bị chiêu tới thân xác của Long tam thái tử, một hồn vì bị tổn thương quá lớn nên phải dưỡng trong kính Côn Lôn, một hồn kia… chắc là do ngày đó cấp bách nên Tu La Vương đã dùng tiên pháp mà giữ trên nguyên thân của ta.”
Tôi nhớ tới hai tính cách trái ngược của hắn, lại nhớ tới người phong lưu tiêu sái mà tôi gặp trong thần kính Côn Luân thì rất ngạc nhiên, nói “Sao ta lại thấy ngài có tính cách không giống nhau, lúc thì nóng lúc thì lạnh.” Đưa tay chọt vào ngực hắn “Bây giờ ở trong thân thể này là hồn nào?”
Hắn mím đôi môi mỏng, cười cười “Ban đầu thì hồn phách trong thân thể này chính là hồn phách mà nàng gặp đầu tiên, có thể vui vẻ tươi cười. Có điều sau này hồn phách ở trong kính Côn Luân tu dưỡng khỏe mạnh thì đến chiếm thân thể này. Cũng không biết là do đại pháp chiêu hồn của Phụ vương không hoàn tất hay là do nguyên nhân khác mà hai hồn phách này không hợp nhất được, vì vậy ép một hồn phách phải sống nhờ trong kính Côn Lôn. Lúc sau ở thành San Hô bị ngọc Tử Mạch tổn thương thì hồn phách đó rời khỏi kính Côn Luân hợp thể lại. Nhưng lúc này không có Tu La vương ở đây, tiên pháp của ông rất tuyệt diệu, hồn phách đã bị ông giữ lại nguyên thân không thể thoát ra được.”
Trong lòng tôi cảm thấy khó xử. Hồn phách này tuy cũng là Nhạc Kha nhưng chân thân kia của hắn đối với tôi có chút xa lạ, nếu bảo hắn nhập hồn để lại làm con cả của Thiên đế thì cũng hợp tình hợp lý. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại không muốn, có thể là tôi đã nhìn quen thể xác này của Long tam thái tử, đổi đi diện mạo lại cảm thấy như người đó mình không quen.
Hắn thấy tôi cắn môi không nói thì hỏi “Tiểu nha đầu, nàng suy nghĩ gì đấy?”
Tôi tự nhiên lại có dũng khí, nói với hắn “Nếu ta là ngài, trong chốc lát cũng khó xử lắm, đã quen ở trong thân thể của Long tam thái tử, bây giờ mà trở lại chân thân thì… nhưng nếu lâu dài không về lại chân thân thì cũng không tốt lắm.”
Hắn gõ vào trán tôi, thở dài “Con chim ngốc như nàng nghĩ mọi chuyện đơn giản quá. Chỉ là tiên pháp của nàng chưa cao nên không thấy được là nguyên thân của ta đã bị hủy, chẳng qua Tu La vương dùng tiên pháp hợp lại thôi. Nếu như có quay lại thì cũng không thể dùng được. Bây giờ, cách tốt nhất là nghĩ cách giải thoát cho hồn phách bị giam kia, ba hồn hợp lại thì tật xấu dễ quên của ta mới đỡ được. Ngay cả tiên pháp cũng có thể mạnh hơn.”
Lời này thật đã giải tỏa nỗi lo trong lòng tôi, lúc ngẩng đầu nhìn thì thấy trời đã khuya, lại ngạc nhiên “Đêm nay lạ thật, sao đã đợi hơn nửa đêm vẫn không nghe giọng nói đó?”
Trên mặt hắn chợt có chút đau khổ, cầm tay tôi mà nói “Hay là chúng ta đi nhìn một vòng xem?”
Nhưng đêm nay ngự hoa viên quá tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rich ngoài ra không còn chút thanh âm nào. Vừa chớp mắt đã trôi qua hai canh giờ, trời đang hừng sáng, tôi nay không có thu hoạch gì, tôi mệt mỏi mà an ủi hắn “Chắc là đêm nay Thiên phi nương nương hơi mệt nên nghỉ tạm ở chỗ khác, hay là hôm sau chúng ta lại quay lại?”
Hắn nghĩ nghĩ, không còn cách nào khác nên đành rời khỏi đây.
Tôi đi cùng với hắn, lại nghĩ tới Ly Quang đang cô đơn lẻ loi ở ao nước bèn thương lượng với hắn “Hay là chúng ta ăn trộm mấy miếng điểm tâm ở nhà bếp mang tới cho Ly Quang ăn đỡ đói?”
Hắn gật gật đầu “Cũng thật là làm khó đệ ấy rồi… nếu không phải là tìm nàng thì… đều là tại con chim ngốc nhà nàng!”
Tôi biết chắc hắn sẽ không mang danh cữu cữu ra mà trấn áp bèn cãi lại “Ngài chẳng qua là một con rồng ngốc, dựa vào đâu mà mắng ta là con chim ngốc?”
Hắn đột nhiên bước tới, lấy tay bị miệng tôi rồi nói nhỏ “Có cung nga.” Hắn kéo tôi tới nấp ngay bên hòn núi đá. Hai tiên nga kia đang bưng hai hộp thức ăn sơn son thiếp vàng tới cho thái tử, vừa đi vừa oán giận “Thái tử phi tương lai cũng là được nuông chiều quá rồi, đêm khuya hành hạ người khác. Chỉ là ăn khuya thôi mà cũng đày đọa sai khiến tới lui.”
Một tiên nga khác lại nói “Ngươi cũng không biết sao? Ngôi vị Thái tử phi kia cao quý thế, có đày đọa một chút cũng là bình thường thôi. Ngươi và ta có thể hầu hạ nàng cũng là có phúc rồi.”
Vị tiên nga kia lại nghi ngờ “Nghe nói là thủ lĩnh Xích Diễm của Điểu tộc rất chí công vô tư, sao lại nuôi dạy con gái không giống bà ấy chút nào.”
Hai người đi qua chỗ rẽ kia thì tiếng nói nhỏ dần, chắc là đã đi xa rồi.
Tôi bị Nhạc Kha che miệng che mũi, đợi tới khi hai tiên nga kia đi xa rồi mà hắn vẫn chưa chịu thả ra thì đánh hắn một cái, bực bội nàng “Còn chưa bỏ ra?”
Hắn như mới tỉnh dậy từ trong mộng, lúng túng bó tay xuống mà đi nhanh về phía trước, tôi vội vã đuổi theo sau, giận dữ nói “Này, ngài đang giận sao?”
Hắn đột nhiên quay lại, vẻ mặt cười hì hì, hai mắt sáng như sao, nói “Đây là đâu thế? Ta đói bụng rồi, muốn nhanh tới phòng ăn thôi.”
Cái vẻ mặt này, chắc chắn là tên Nhạc Kha thích trêu hoa ghẹo nguyệt kia rồi. Tôi lùi lại hai bước, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Tôi xoa ngực thầm nghĩ: Chu tước thần quân, ngài mà còn không mau về thì chắc ta sẽ phạm cái tội tày đình quá – mà cho dù là tôi phạm tội thì cũng không phải là cố ý, mà là do cái sợi nhân duyên đáng giận của Nguyệt lão đây.
Tôi lấy lại bình tĩnh, làm mặt lạnh với hắn rồi đi nhanh về phía trước.
Đợi tôi và Nhạc Kha trộm đồ ăn tới hồ nước thì thấy Ly Quang đang dựa người trên núi đá, thấy hai người bọn tôi dắt tay nhau đến thì có vẻ đăm chiêu. Hắn chậm rãi đứng lên, hờ hững cười “Đêm nay hai người thật thân thiết.”
Chuyện Nhạc Kha đi tìm mẹ đẻ của mình, không biết hắn có muốn nói cho Ly Quang biết hay không. Việc này tôi không thể tự quyết định nên quay đầu nhìn hắn, không ngờ hắn cũng đang quay đầu nhìn tôi, tôi nghĩ chắc là bọn tôi đều suy nghĩ về một vấn đề, điều đó làm chúng tôi bật cười.
Ly Quang nhìn, sắc mặt hơi khó chịu, nói “Ta cũng không ngờ hai người oan gia các người lại hiểu ý như vậy. Trước đây không phải là hay cãi nhau ầm ĩ, không chịu ở cùng một chỗ sao?”
Lời này của hắn cũng không sai.
Lúc trước ba người bọn tôi hay đi du ngoạn, tôi với Nhạc Kha lúc nào cũng gây nhau, lúc đó mới thấy được sự quan trọng của Ly Quang. Nếu như hắn không có ý kiến gì thì sẽ đứng về phe tôi. Vì việc này mà nhiều lần Ly Quang bị Nhạc Kha giận, vì lúc nào hắn cũng đứng về phía tôi.
Tôi bước tới mở cái bao trong tay ra, trải ra trên núi đá rồi cười nói “Chúng ta hòa hợp chẳng phải là ngài bớt lo lắng sao? Cũng không làm ngài khó xử.”
Ly Quang cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, chậm rãi nói “Thật là cũng không làm ta khó xử.” Ăn một lát, giống như là rất khó nuốt. Tôi vỗ trán, thở dài “Xem trí nhớ của ta này, chắc chắn là do điểm tâm này quá khô rồi nên ngài nuốt không trôi.” Tôi niệm một câu chú đem bình trà trong phòng tới, lại biến ra ba cái chén, rót cho mỗi người một chén. Tôi đưa chén trà cho Ly Quang “Ta thấy ngài nuốt không trôi, điểm tâm đó thật khô quá rồi.”
Ly Quang cầm lấy nốc một hơi sạch bách, tôi thấy nét khổ sở trên mặt hắn lại nhiều thêm, tôi bèn lấy chén trà uống một hớp, lập tức phun ra, oán giận nói “Trà này ai pha vậy, sao mà đắng thế?”
Hắn hoảng hốt hỏi tôi “Đắng sao? Ta không thấy đắng!”
Tôi lại thấy hôm nay Ly Quang hơi kỳ kỳ, rõ ràng là trá đắng như vậy mà hắn chẳng nhăn mặt chút nào, lại còn hỏi lại tôi. Tôi liếc mắt nhìn hắn “Hôm nay ngài bị ngốc sao ấy?”
Nhạc Kha vốn hay cười ha ha, vậy mà lúc này cũng chỉ cười khổ. Tôi càng cảm thấy kỳ lạ, hắn chẳng uống tí trà nào mà sao cũng cũng cười khổ?
Hai người này hôm nay quá kỳ cục, thật làm tôi bực bội, chẳng hiểu nổi bọn họ đang nghĩ gì. Tôi đành cầm một miếng điểm tâm bỏ miệng rồi lại uống miếng trà “Đắng quá là đắng!”
Nhạc Kha cãi lại “Nàng thì biết gì là khổ*?”
*chơi chữ . chữ “đắng” tiếng Hán cũng là “khổ”.
Tôi lườm hắt một cái “Lưỡi của ta cũng không bị hư, sao lại không biết đắng chứ?”
Hai người bọn hắn vậy mà lại nhìn nhau rồi cười khổ.
Ly Quang lại cầm một miếng điểm tâm bỏ miệng rồi lại chậm rãi nói “Thanh Nhi, chuyện ta hỏi nàng hôm ấy, nàng có còn nhớ không?”
Hắn từng nói với tôi một ngàn chuyện, một vạn chuyện, sao tôi nhớ nỗi từng chuyện chứ? Nhưng thấy vẻ mặt của hắn nghiêm trọng như vậy, tôi cũng không dám qua loa cho xong, bèn nghiêng đầu suy nghĩ, trong lòng hồi hộp, hắn đã nói với tôi chuyện gì nhỉ?
Ngày ấy… tôi và hắn gặp ở Thiên giới, hắn nói muốn cưới tôi, chẳng lẽ lúc này hắn đang nhắc tới chuyện này?
Tôi đưa tay ôm lấy cái chân trái của Nhạc Kha, định cởi giày của hắn ra. Hắn thấy tôi làm vậy thì không nhúc nhích, đành phải nhìn Ly Quang rồi xấu hổ cười.
Tôi cởi giày, kéo vớ của hắn xuống rồi vén quần của hắn lên, chỉ vào cọng dây mỏng đang cột vào chân hắn mà nói “Các ngài coi đi.”
Hai người bọn hắn cúi đầu nhìn, thấy trên cổ chân của Nhạc Kha có một cọng chỉ hồng lúc ẩn lúc hiện, Ly Quang vốn ở dưới biển lâu ngày nên không biết, nghi hoặc hỏi “Đây là gì thế?”
Giọng nói của Nhạc Kha run run “Dây tơ hồng.” rồi hắn lẩm bẩm “Đây là chuyện lúc nào thế? Sao ta không biết?” hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phát sáng mà nhìn tôi, giống như coi tôi là Nguyệt Lão có thể quyết định chuyện hôn nhân đại sự cho hắn, hắn vô cùng cảm kích.
Tôi đẩy vai hắn một cái “Đừng nói là hôm nay ngài mới thấy nha?”
Hắn gật đầu liên tục rồi lại giơ chân lên xem một cách cẩn thận, giống như nhìn thấy một vật quý, tôi đẩy hắn té xuống đất, mắng “Có phải là bảo vật gì đâu, chỉ là bộ móng thúi thôi.”
Nếu như hắn biến thành chân thân thì cái chân này chẳng phải là móng rồng sao?
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp