Long Ngạo Thương Khung

Chương 80: Hỏa Ấn


Chương trước Chương tiếp

Nhưng mà Du Vân nhìn xung quanh toàn là biển cả thì ánh mắt mờ mịt lên.

"Đây là chỗ nào? Truyền tống ta đi đâu vậy?"

Lúc trước Du Vân lo độ kiếp nên cũng không chú ý gì nhiều nhưng giờ nhìn lại mới ngẩn ngơ không biết mình đang ở chỗ nào.

"Mặc kệ nó, lo tu luyện môn chưởng pháp này rồi tính tiếp."

Du Vân cũng mặc kệ đây là nơi nào mà chọn một phương hướng nào đó bay nhanh đi, mà Du Vân giờ mớt biết tại sao lúc trước những người Kết Đan bay đi lại hóa thành đạo cầu vồng rồi, hắn bây giờ cũng như thế. Do bay quá nhanh nên chỉ để lại sau lưng một chuỗi ánh sáng nên mọi người cứ tưởng là hóa thành cầu vồng mà bay đi.

Mười ngày sau, Du Vân đứng trên một cái đảo hoang vu không một bóng người. Nơi này linh khí mỏng manh, đến cả một con yêu thú cũng không có.

"Nơi tốt, vậy tu luyện ở đây đi."

Du Vân nói xong thì bay tìm một ngọn núi nhỏ, mở một hang động chỗ sườn núi rồi vào trong đó khanh chân ngồi, từ trong túi trữ vật lấy ra cuốn sách Ngũ Hành Ấn.

Trong bộ chưởng pháp này có năm loại chưởng ấn ứng với ngũ hành là Kim Ấn, Mộc Ấn, Thủy Ấn, Hỏa Ấn, Thổ Ấn, ai có mấy linh căn thì có thể tu luyện mấy loại chưởng ấn đó, như Du Vân có Kim Mộc Hỏa ba linh căn thì sẽ tu được ba loại chưởng ấn, còn hai chưởng ấn kia cũng tu luyện được nhưng mà rất khó. Quyển sách này còn nói thêm nếu như tu luyện được năm chưởng ấn thì sẽ ngộ ra trong đó được thần thông.

Mà mỗi loại chưởng ấn tuy khác nhau nhưng đều có uy lực rất lớn, mà uy lực như thế nào còn cần ngươi thi triển ra có tuy vi và cách thi triển như thế nào.

Mà Du Vân trước giờ hay sử dụng quả cầu lửa nên quyết định sẽ tu luyện Hỏa Ấn trước, mà nói ra cũng là, cái quyển sách đầu tiên Du Vân cầm cũng là một trong năm quyển sách được hợp lại là Hỏa Ấn.

"Ah... Đúng là duyên phận ah, mong sao ta sẽ tu luyện thật tốt!"

Du Vân nói xong cũng bắt đầu quan sát cách vận dụng Hỏa Ấn, đầu tiên đó là phải tụ tập Hỏa linh khí vào trong người sau đó dựa theo hình ảnh trong sách bắt đầu vận chuyển....

Hai năm sau.

Một vùng biển hoang vắng, ở trên không trung đứng một người thanh niên, thanh niên này sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên hắn đưa bàn tay phải ra nhấn xuống dưới một cái, mà khi nhấn xuống một bàn tay bằng lửa bỗng nhiên xuất hiện rồi bay thẳng xuống, mà cứ rơi xuống bàn tay bằng lửa này lại càng to ra...

Một trượng... Mười trượng... Trăm trượng.

"Ầm"

Bàn tay bằng lửa một trăm trượng này rơi xuống nước rồi nổ tung lên, mà khi bàn tay này chạm vào nước thì nước như bốc hơn biết mất, từ ở trên nhìn xuống thì bàn tay này làm biến mất nước ở khu vực đó và đánh thẳng vào mặt đất nổ tung, trên mặt đất in hình năm ngón tay thật lớn, phải một phút sau nước biển mới lấp đầy được khu vực này.

"Ha ha ha ta thành công rồi... Ha ha ha, từ giờ trở đi ta ghét kẻ nào thì đốt kẻ đó... Ha ha ha."

Du Vân cười lớn lên, tuy hiệu quả không được như ý muốn nhưng có thể luyện tập dần dần.

"Tốt tốt... Bây giờ phải thường xuyên luyện tập mới được."

Du Vân cười xong rồi lao đầu vào luyện tập, mỗi khi sai sót cái gì thì lần sau bắt đầu chỉnh sửa, mỗi lần đều hoàn thiện hơn, cũng dễ điều khiển hơn và có thể tùy ý đánh ra một chưởng...
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...