Đối thủ am hiểu ẩn nhẫn, mới đúng là đối thủ kinh khủng nhất, Phong Kình giận đến nổ phổi, Long Thần lại không dám tiếp xúc với hắn, để cho lão già này tự hành hạ mình.
“Nói đi, Phong Chi Lâm đã xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp, làm sao đột nhiên biến mất?”
Long Thần suy nghĩ một lúc về chuyện này.
“Tiểu Miêu, tại trong hỏa diễm này, cảm giác của ngươi, nhiều nhất kéo dài bao nhiêu khoảng cách?”
“Sao vậy tiểu tử, cũng có lúc cần tới bổn thần hỗ trợ sao? Bổn thần trước hết muốn nói cho người hiểu, bổn thần địa vị cao cao tại thượng, muốn giúp đỡ sao có thể, vậy trước tiên...”
“Ngươi nói đi, cự ly bao nhiêu?” Long Thần cắt đứt lời của hắn, âm thanh trầm tĩnh nói.
Con mèo mập này miệng lưỡi rất hạ tiện, ba hoa chích chòe... Đây là thói quen của nó trong nhất thời không đổi được.