"Đưa nó cho ta."
Tố Nghiên lấy bí tịch kia, sau đó không nói hai lời hướng Tư Đồ Vũ ném tới, Tư Đồ Vũ chỉ có thể tiếp nhận.
Võ giả kia thấy không còn chuyện của mình nữa, hắn vội vàng cáo từ Tố Nghiên một tiếng, sau đó vội vàng rời đi, dĩ nhiên ở trong lòng hắn đối với cô bé Tố Nghiên tràn đầy lễ phép và hảo cảm, về phần Tư Đồ Vũ, đơn giản là cách làm của bọn nhà giàu.
Bởi vì Long Thần và đám người Tư Đồ Vũ tranh chấp, những người khác cũng không buôn bán được, vội vàng hướng bên này nhìn lại. Hướng đám người Long Thần chi chi chõ chỗ.
Tư Đồ Vũ vốn là rất lớn lối, muốn dùng chiến kỹ Vương cấp cao đẳng để nhục mạ Long Thần, thế nhưng Tố Nghiên chủ động lấy ra một quyển chiến kỹ rất trân quý, đối với Tư Đồ Vũ mà nói, đây thật sự rất mất mặt.
Hơn nữa, Tố Nghiên vốn là mua bối xác ngọc tinh này, để tặng cho Long Thần.
Lúc này, Tố Nghiên không để ý đến những ánh mắt của người khác, đem bối xác ngọc tinh đặt lên bàn tay Long Thần, trên mặt toát ra nụ cười thỏa mãn, nói: "Đại ca ca, người bình thời đều ở trong tu luyện, hy vọng vật này có thể trợ giúp người chút ít, đây là ta dùng quà sinh nhật mà phụ thân tặng cho ta để đổi lấy đó. Người nhất định phải hảo hảo giữ gìn."
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô bé này, Long Thần gật đầu, nói: "Yên tâm đi, nó luôn luôn theo sát bên người ta, cho dù ta có chết nó cũng đi theo."
"Như vậy là tốt rồi!"
Long Thần trả lời để cho Tố Nghiên phi thường hài lòng. Nàng cảm giác mình hèn mọn nhưng mà ít nhất đồ vật mình tặng lại vĩnh viễn ở bên người Long Thần, đối với nàng mà nói đây đã đủ rồi.