"Ngươi có người mình theo đuổi không? Ngươi muốn trở thành người như thế nào?"
Long Thần đột nhiên hỏi.
Thiệu Vũ ngây ngốc, nói: "Theo đuổi? Ta không biết, cha mẹ ta đã mất, người trong lòng cũng mất, mục đích sống duy nhất, chỉ sợ là ta sẽ sợ mình chết đi, lại nói nếu lúc nãy ngươi không cứu, bản thân ta bị hù chết!"
Những điều này là chuyện của mình, Long Thần cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn còn may mắn chính là mục tiêu sống của mình và không giống với Thiệu Vũ, mặc dù mệt chết đi được, nhưng mà rất phong phú, bằng không mà nói, hắn có cảm giác mình là một người đáng thương.
Đi lại ở cái nơi thổ địa sa khoáng màu ám nâu này, con đường nơi này đúng là không bình thản, có đôi khi ở bên cạnh xuất hiện một tòa nhà như một ngọn núi khổng lồ do kim khí tạo nên, hoặc là một nơi hoang vu đầy rỉ sắt hôi thúi, khiến Long Thần có chút nôn khan.
Bốn phía truyền đến tiếng gió thổi, tất cả đều là mùi vị ghê tởm.
Tại trong quá trình đi đường, mọi người tao ngộ một lần yêu thú tập kích, xuất hiện lần này là loại bò cạp Vương cấp tứ phẩm, toàn thân nó là kim khí đen thui thủi, trong mắt tràn đầy hung tính, chỉ là Vương cấp tứ phẩm mà cũng dám công kích mọi người, rất nhanh liền bị võ giả cao lớn bên cạnh Độc Thứu giết chết.
Vỏ giả kia sau khi giết chết bò cạp, hướng đám người Long Thần quăng tới một ánh mắt đầy khiêu khích, Long Thần thì là làm như không nhìn thấy.
Từ trong miệng Thiệu Vũ, hắn biết được không ít đồ, sỡ dĩ có mục đích, chính là hắn cảm giác được mình không thể trơ mắt nhìn Thiệu Vũ trở thành pháo hôi của đám người kia, Long Thần là một người trọng tình trọng nghĩa, Thiệu Vũ gọi hắn một tiếng huynh đệ, hắn sẽ nhớ kỹ ở trong lòng.