Đồng thời, Long Thần thừa dịp này sử dụng Thời gian nghịch lưu, hoàn toàn khôi phục trọng thương lúc nãy đến trạng thái hoàn mỹ.
Tiêu hao một cơ hội sử dụng Thời gian nghịch lưu, Long Thần Y cứu thoát Liễu Y từ trong tay Triệu Đan Trần, quá trình này vô cùng mạo hiểm, thế nhưng cuối cùng vẫn thành công.
Về phần thần thông Thời gian nghịch lưu, tại chỗ nãy, chỉ có Liễu Y Y mới quen thuộc thôi, bởi vì trong quá trình chạy trốn Cổ Ma vực, Long Thần dùng tới Thời gian nghịch lưu, cứu tính mạng của mình.
Trên thành Vũ Đế, vẻ mặt mọi người đều dại ra.
Bọn họ đều không biết được, trong nháy mắt của mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dao động Thời gian nghịch lưu của Long Thần là rất nhỏ, thế nhưng còn có không ít người, thấy vết máu trên khóe miệng của hắn, thế nhưng trở về trong miệng của hắn, bộ ngực bị lõm vào, tại thời gian rất ngắn cũng đã phồng lên.
Liễu Y Y thấy nhiều nhất, cho nên nàng cũng chấn động, nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra, Long Thần khi đó hóa thành một đạo huyết quang, cuốn mình đi, nàng lúc này sững sờ nhìn Long Thần.
“Y Y, ta muốn chính thức đấu với hắn, bây giờ ta đưa ngươi đến một chỗ an toàn, chờ ta giết hắn xong, lại mang ngươi đi ra ngoài, như thế nào?”
Long Thần lời ít mà ý nhiều, nói.
Liễu Y Y còn chưa có tỉnh lại tinh thần từ trong khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Long Thần, đờ đẫn gật đầu. Nàng đã đối với Long Thần tín nhiệm đến độ mù quáng rồi, nếu như lúc này Long Thần bảo nàng lập tức tự sáy, đoán chừng nàng cũng đáp ứng.
Cho nên Long Thần đem nha đầu ngốc này vào trong Thái Hư cảnh.
Bắt đầu từ bây giờ, rốt cuộc có thể hảo hảo đấu một trận rồi!
Ánh mắt Long Thần, chuyển hướng sang Triệu Đan Trần, nhìn Triệu Đan Trần hàm chứa tức giận, khuất nhục, còn có ánh mắt ghi hoặc mê hoặc!