Nhiệ độ mặc dù cao, nhưng mà thiên địa linh khí hạ xuống đến mức cơ hồ như không có, so với thổ địa xám tro lúc trước lại càng mong manh hơn. Hơn nữa Long thần còn cảm thấy một loại năng lực hồi toàn.
“Cửu U Tang Hồn vốn vô cùng khó đi ra ngoài, xuất hiện cửa ra ở chỗ này, còn có hỏa diễm cản đường, mà hỏa diễm này bá đọa như vậy, chúng ta hẳn là không tìm được cửa ra?” Thiếu niên áo xám nhìn về một mảnh lửa đỏ phía trước, mặt như đưa đám nói.
Nhiệt độ chung quanh càng lúc càng cao, sắc mặt Long Nguyệt cũng khó coi, mà mặt Long Sơn càng them nhăn lại, chỉ có Long Thần là một than thoải mái.
Đói với tình huống này, bọn họ thật sự tò mò, cho nên Long Nguyệt có chút không dám tin tưởng hỏi: “Thất đệ, chẳng nhẽ ngươi có biện pháp?”
“Đợi tìm được của ra rồi nói sau. Bây giờ ta cũng không chắc chắn.” Long Thần nói.
Rốt cuộc phía trước xuất hiện một biển lửa, Long Thần ngẩng đầu nhìn, ở đó xuất hiện một cnahr tượng vô cùng hoành tráng, ở cái nơi trời và đất giao tiếp nhau bằng hỏa diễm cõ một cái hỏa luân cực lớn dựng ở đó, hỏa luân đang xoay tròn rất nhanh, trên nó vô số hỏa diễm tản ra xung quanh, giống như là tiên nữ tán hoa vậy, từng đàn từng đoàn hỏa diễm rơi xuống bên dưới khiến thổ địa biến thành một mảnh lửa hừng hực cháy.