Long Thần nghi hoặc hỏi.
“Ta cũng không biết nữa. Ba ngày qua đã tiêu hao không ít vương tinh, hơn nữa cứ theo cái đà này mà nói sợ rằng chúng ta sẽ ngay cả tiểu sơn cũng không có tìm thấy thì đã hồ đồ chết ở trong tay mấy con quỷ này rồi.”
Thiếu niên áo xám có chút tức giận đến nổ phổi.
Long Nguyệt cũng lắc đầu cười khổ.
Nàng cũng không có cách nào.
Hai ngày nữa qua đi.
Trong năm ngày này ba người đã mệt mỏi không chịu nổi, bò cạp đá vẫn không có lui bước, lúc này bò cạp đá cách ba người Long Thần chừng hơn trăm thước, chỉ cần đám người Long Thần dừng lại trong mấy hô hấp thời gian, bọn chúng sẽ đuổi tới kịp.
Ba người Long Thần, trong lòng có chút gấp gáp.