Tiêu Lâm ánh mắt mờ mịt, nói: “Quả thật,... ta biết, ngươi muốn biết sao?”
“Khẩn cầu Vũ hoàng nói cho ta biết.”
Long Thần dùng ngữ khí khẩn cầu. Khẩu khí như vậy, đối phương dễ dàng tiếp nhận hơn.
“Trong Cửu U Tang Hồn, ngươi đầu tiên phải tìm được một ngọn núi cao chừng mười thước, ở chỗ cao nhất của ngọn núi đó đào xuống một trăm thước, ngươi phải tìm được một cái la bàn, dọc theo phương chỉ thị của la bàn kia cuối cùng có thể...”
“Mạc Phong tham kiến Vũ hoàng!”
Đúng lúc này Mạc Phong đi tới, sau khi nhìn thấy Tiêu Lâm, hắn vội vàng hành lễ.
Tâm Long Thần cũng nhảy lên tận cổ họng.
Ánh mắt Tiêu Lâm, trong tiếng kêu của Mạc Phong, nháy mắt liền khôi phục thanh minh, hắn có chút nghi hoặc nhìn Long Thần, đang muốn lên tiếng, Long Thần liền cảm kích nhìn hắn, nói: “Đa tạ Vũ hoàng chỉ dẫn, ta cảm giác mình tiến tới Địa Vũ cảnh nhị trọng thêm một bước nữa rồi!”
“Chỉ dẫn ư?”
Tiêu Lâm cảm giác đầu óc mình có chút rối loạn, như là mới ngủ một giấc, lúc này mới tỉnh dậy.
Hắn dĩ nhiên không có nghĩ tới, trên thế giới có một loại khống hồn thuật như thế, có thể tra ra bí mật từ trong chỗ sâu nhất của hắn, cho nên hắn lắc lắc đầu, cười khổ nói: “Già rồi, tinh thần có chút hoảng hốt. Các ngươi cứ chém gió đi, ta trở về nghỉ ngơi thật tốt mới được.”
Sau khi nói xong, Tiểu Lang mới rời đi.
Nguy hiểm thật.