Mà chỉ trong nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được sống lưng mình lạnh lên, sau đó lưng đau đớn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên xông vào thân thể của hắn, bộ vị trái tim của hắn khiến khoan tim đau đến độ Bạch Lợi co quắp lại, cúi đầu, liền nhìn thấy một cái gai xương màu đỏ như máu xông ra từ lồng ngực của mình, Bạch Lợi sắc mặt đã thảm như tờ giấy trắng.
"Đây … Ta.. Không thể nào …"
Mặc dù trong lòng căn bản không thể tin, nhưng mà bộ ngực đau thấu xương kia và gai xương đâm thủng thân thể của hắn, khiến cho Bạch Lợi ý thức được, hắn sợ rằng đã chết đến nơi rồi, ý thức của hắn đang từ từ tản đi, toàn bộ thế giới liền trở nên càng lúc càng mờ dần.
Trong thoáng chốc, hắn thấy được đám Dương gia lão tổ đang khiếp sợ nhìn về phía sau hắn, kỳ thật Bạch Lợi cũng rất muốn quay đầu lại nhìn phía sau một chút, nhưng mà hắn đã không có thời gian rồi, ý thức dần dần mơ hồ, để cho hắn cảm giác được chính mình đã vô cùng mệt mỏi.
Thế nhưng vừa nghĩ tới người ở phía sau, ánh mắt của hắn đột nhiên liền trợn tròn lên, hắn chợt nhớ tới, người giết chết hắn dĩ nhiên cũng là người mà lúc trước hắn căn bản không thèm chút để ý nào, Long Thần!
Nhưng mà hết thảy đều muộn rồi, khi hắn rốt cuộc nhớ lại điểm này, thì ý thức của hắn lần nữa gặp xung kích mạnh mẽ, Bạch Lợi tại bên trong vô tận không cam lòng và vô tận oán hận, rất nhanh liền hoàn toàn chết đi.