Hắn chịu đựng.
Từng giọt máu tươi, róc rách rơi xuống từ cánh tay của hắn.
Hắn cúi đầu, mắt lạnh đầy khinh miệt nhìn Khương Côn ở phía đối diện.
“Cái loại biện pháp như thế, cho dù có đánh bại ta, ngươi chẳng có cái gì đắc ý cả?”
Trên mặt Khương Vô Nhai, toát ra nụ cười giễu cợt.
Khương Côn không có lên tiếng, Dương Ngưng Phong nói thay cho hắn, Dương Ngưng Phong cười nói: “Các ngươi có thể dùng lỗ hổng để cho yêu thú đánh trận, sao ta không thể cho Khương Côn dùng Tang thi? Ha hả, dù sao chúng ta chỉ coi trọng kết quả, hôm nay kết quả chính là Vũ Minh thắng lợi!”
“Hiện tại nói chuyện này còn quá sớm!”
Khương Vô Nhai lạnh lùng nói.
Khi hắn còn đang nói chuyện, Khương Côn đã hướng hắn tấn công tới, Khương Vô Nhai biết, tại phương diện lực chiến đấu, hắn tuyệt đối không phải đối thủ Khương Côn, cho nên chuyện bây giờ hắn có thể làm, chính là kéo dài.
Nhưng mà, kéo dài trong bao lâu?
Lực công kích Khương Côn chẳng những đề cao, hình dáng thân thể như khô lâu, tốc độ cũng biến thái! Hắn truy kích, Khương Vô Nhai chạy trốn nhưng mà trên tốc độ chênh lệch thật lớn, chỉ trong nháy mắt thôi Khương Côn đã nhích tới gần Khương Vô Nhai.
“Khà khà! Đi chết đi!”
Một quyền hời hợt, hướng lưng Khương Vô Nhai đánh tới.
Khương Vô Nhai lấy làm kinh hãi, hắn chỉ có thể xoay người dùng hai cánh tay đón đỡ, Khương Côn lúc này thật sự quá mạnh mẽ, một quyền kia trực tiếp chấn bay Khương Vô Nhai.
Bành bạch!
Thanh âm xương cốt gãy vang lên, Khương Vô Nhai liên tục lăn lộn vài vòng trên mặt đất, hai cánh tay đều là máu thịt mơ hồ, nhìn ra được, hai cánh tay của hắn tạm thời bị phế đi.