Thấy cảnh tượng này, Long Nguyệt và Hoàng Phủ Phong Trần cười cười.
Bọn họ biết, đây là dấu hiệu Long Thần đã mò tới cánh cửa. Đợi sau khi chấm dứt hết thảy, Long Thần đạt tới Địa Vũ cảnh, đó là điều chắc chắn.
“Nói là mười ngày thành công, thế nhưng chỉ dùng có năm ngày. Tên này thật là...”
Trên mặt Long Nguyệt, hiện ra nụ cười vui mừng.
“Gì? Băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết lại cười rồi này, còn là nụ cười làm điên đảo chúng sinh nữa đó. Bình thường không cười, thật là đáng tiếc quá.”
Hoàng Phủ Phong Trần trách móc nói.
Nụ cười Long Nguyệt lập tức cứng đờ, sau đó, nụ cười của nàng biến mất, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Phong Trần một cái. Sau đó, tiếp tục chú ý tới Long Thần.
Trong tâm Hoàng Phủ Phong Trần cũng muốn trêu đùa thêm mấy câu nữa, nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh của Long Thần.
Tâm tính của hai người bọn họ, hoàn toàn không giống nhau. Long Nguyệt rất ít cười, còn Hoàng Phủ Phong Trần là loại người không cười, hắn sẽ không sống nổi mất.
Lúc này, Long Thần đang ở thời khắc khẩn yếu nhất.
“Chân ý Địa Vũ cảnh, ta hoàn toàn lĩnh ngộ, dĩ nhiên chỉ là đệ nhất trọng mà thôi. Tiếp đến, phải là linh khí địa mạch nhập vào trong cơ thể, đem mười tám tinh hà của ta hóa thành vũ mạch, đem chín đại khiếu huyệt hóa thành vũ khiếu. Linh khí địa mạch khổng lồ cùng với chân khí của ta, biến chuyển thành chân nguyên, sau đó, vũ hồn ra đời!”
Có người chỉ đạo, Long Thần biết rõ được một bước này.