Giống như nàng đang trực tiếp nắm bắt được trái tim đại địa, dần dần nắm bắt cả một vùng đại địa.
Bộ quyền pháp này, được nữ nhân uyển chuyển thi triển ra, càng giống như một loại kỹ thuật khiêu vũ, ưu mỹ, giỏi giang, mê người. Thế nhưng, Long Thần mình không thể trầm mê, mà là muốn cẩn thận nhìn từng chi tiết một. Đem những chi tiết này, khắc sâu vào đầu mình.
Thiên tư, hơn nữa chăm chỉ, vậy thì chắc chắn, không thể có khả năng không tu luyện được.
Có thiên tư không chăm chỉ, mới là đáng sợ nhất.
Không thiên tư mà chăm chỉ, khởi điểm thấp, thành tựu cuối cùng cũng rất khó mà cao được.
Khi mà ba đại cao thủ còn chưa có kết thúc khôi phục, Long Nguyệt đã đem một bộ quyền pháp diễn luyện xong. Nàng thở ra một hơi, một đạo khí lưu phun ra từ trong miệng nàng.
Long Thần vẫn còn đắm chìm trong quyền pháp của Long Nguyệt.
Hắn nhìn càng lúc càng chăm chú, Long Nguyệt truyền thụ không chút giữ lại, quả thực làm cho hắn như tan vào trong cơ thể nàng, theo thân thể nàng động mà động theo. Đồng thời, hắn cũng tựa như hòa tan với đại địa, theo đại địa mà động. Hoặc là động tác của hắn, dẫn động cho động tác của đại địa.
Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đã biến mất, thứ duy nhất còn lại đúng là đại địa màu vàng mênh mông vô bờ, cát bụi màu vàng xoay tròn, tịch quyển ở bên cạnh. Long Thần chân trần đứng trên vùng đại địa này, trái tim của hắn nhảy lên, và nhảy lên cùng đại địa, gắt gao liên lạc cùng nhau.
“Một quyền này, hẳn là như vậy...”