Một đóa hỏa diễm lộ ra trong mắt mọi người liền biến thành mấy chữ.
“Mỗi người đi vào một lối, bằng không sẽ chết.”
Từ “chết” này không chỉ chết ra làm sao nhưng nếu như không tuân theo quy củ thì khẳng định mỗi người sẽ không có kết quả tốt. Bốn người bọn họ tại Thần Vũ thánh triều hô phong hoán vũ, đi tới Hỏa Ly thần cảnh, dưới không khí này cũng không khỏi bắt đầu như con rùa đen rụt cổ, phải làm việc biết điều một chút.
Trong đó, Long Nguyệt và Hoàng Phủ Phong Trần đều rất lo lắng cho Long Thần. Chuyện này có nghĩa là bọn họ không chiếu cố được Long Thần. Long Thần đối với hai người bọn họ mà nói thì đúng thật là gánh nặng.
“Đại tỷ, Hoàng Phủ... gia chủ, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì đâu.”
Long Thần muốn bọn họ an tâm một chút.
Long Thần cũng không nắm chắc nhưng ngoại trừ lực chiến đấu ra, hắn còn có rất nhiều thần công ủng hộ, còn có con Tiểu Miêu kia với kiến thức rộng rãi. Nói vậy, giữ được tính mạng vẫn là chuyện có thể. Nói không chừng hắn còn có thể có được Xích Đế ấn.
Hoàng Phủ Phong Trần và Long Nguyệt nhìn nhau một cái, cũng thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương.
“Vốn là không đề nghị ngươi vào nhưng nếu đã vào rồi thì cứ cố gắng. Thiếu niên, chúc ngươi nhiều may mắn.”
Hoàng Phủ Phong Trần cảm khái một câu khó có được.
“Hắn nói không sai, ta cũng không giúp được ngươi.”
Long Nguyệt có chút uể oải nói.