“Thiên tài như thế nhưng không thể để Vũ Minh sử dụng mà còn cùng một ruột với Long tộc. Phương pháp duy nhất chính là sớm tru diệt mới an tâm.”
Dương Ngưng Phong trong lòng đã quyết định chủ ý.
Thiếu niên này làm cho hắn tràn đầy kiêng kị.
Bên Vũ Minh sát khí mười phần mà bên phía Cổ Ma vực càng thêm phẫn nộ. Ma hoàng lúc này lạnh lùng nhìn Long Thần, nói: “Buông hắn ra, nếu không hôm nay các ngươi chắc chắn tan xương nát thịt.”
Long Thần không bị hắn hù ngã ngựa, chỉ lạnh nhạt nói: “Buông hắn ra? Chuyện này tương đối dễ dàng nhưng có đi mà không có về sao? Ta buông hắn ra, Ma hoàng mang Xích Đế ấn đưa cho chúng ta, thấy thế nào?”
Lời của Long Thần cũng nằm trong dự liệu của mọi người nơi này. Chỉ là khi Long Thần chân chính nói ra, mọi người mới cảm giác được tiểu tử này thật sự có chút to gan lớn mật.