Hiển nhiên nó vừa mới nắm giữ tiếng nói, còn rất không thuần thục.
Long Nguyệt không có cắt lời nó, kiên nhẫn nghe nó nói hết.
“Nơi này là… nhà của chúng ta. Ai đột nhiên đến phá, bọn ta đều ăn hết. Các ngươi đi đi.”
Ánh mắt của nó lộ ra hung quang, quét mắt nhìn mọi người.
“Chúng ta đến đây tìm kiếm Xích Đế ấn. Vật kia đối với các ngươi không dùng được nhưng đối với chúng ta mà nói lại là trọng bảo. Chúng ta đến nơi này chẳng qua là muốn lấy đồ đi, không chiếm lĩnh lãnh địa của ngươi.”
Long Nguyệt nhàn nhạt nói.
“Không được, lãnh địa, không tha, xâm phạm. Các ngươi đi đi, không đi, vương ta, ăn hết các ngươi.”
Thiếu niên có chút giãy dụa nói. Trên mặt của nó tràn đầy thần sắc kiên quết.