"Lão tử nhìn vào phần nhân tình tặng Mộng Linh Chi mới lười so đo với các ngươi. Phần Thiên sơn mạch lớn như vậy, lão tử thế nào cũng phải tìm kiếm một phen."
Chỉ là một gốc Mộng Linh Chi căn bản không giúp Linh Hi sống thêm bao lâu, mà hắn lại muốn tiểu nha đầu sinh sống khoái hoạt. Cho nên hắn đi chuyến này dứt khoát phải thu thập Mộng Linh Chi càng nhiều càng tốt.
Dọc theo đường đi, Long Thần để cho Linh Hi luyện hóa Mộng Linh Chi, thoáng cái gốc dược vật đã làm ấm bụng nàng. Sau đó Linh Hi từ trong kiếm bay ra, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Long Thần, lời nói ý vị sâu xa:
"Ta… ta còn muốn..."
Một câu này rất dễ làm cho người khác suy nghĩ lung tung, huống chi Linh Hi là tuyệt thế mỹ nữ. Trong đầu Long Thần lại bắt đầu nghĩ tới mấy chuyện tà ác, cuối cùng nhớ tới nha đầu này chỉ cao có hai tấc, hắn đành phải thở dài tiếc nuối.
"Lại tìm kiếm thêm một lát, nếu không có thì chúng ta quay về!"
"Ừ!"
Long Thần không muốn giáp mặt hai người Trần Hùng Châu nên thay đổi phương hướng, chỉ là hắn đang chú ý đến mặt đất dưới chân mình.
"Càng đi theo hướng này, nhiệt độ dưới lòng đất lại càng cao."
Mấy ngày qua, hai người kia tập trung tinh thần thăm dò Phần Thiên sơn mạch, Long Thần đã biết nơi này phát sinh dị trạng. Chẳng qua là tâm tư của hắn đặt vào việc Mộng Linh Chi mà thôi, lúc này bỗng nhiên phát hiện hắn cũng muốn đi xem thế nào.
"Này này, chờ một chút!"