"Cảm tạ lòng tốt của ngươi, ta rất cảm kích, bây giờ ta chưa thể rời khỏi Bạch Dương trấn."
Mạc Tiểu Lang cười nói:
"Là vì chuyện Diễn Thần quả sao? Không có gì khó, chỉ là ta bây giờ có việc gấp cần phải trở về Nguyên Linh thành. Nếu không, ta có thể lấy Diễn Thần quả tặng ngươi."
Long Thần sửng sờ cứng đờ người, hắn cảm thấy gã thiếu niên này quá tốt rồi. Chẳng lẽ chỉ vì hắn từng cứu một đứa bé con lại sinh ra tình cảm sâu sắc như vậy? Hoặc là… cái tên này có điểm cổ quái.
Long Thần nhất thời cảm giác lạnh lẽo sởn tóc gáy, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tiểu Lang dần dần biến hóa.
Mạc Tiểu Lang thấy Long Thần sắc mặt bỗng nhiên biến hóa mới khẽ hỏi:
"Ngươi sợ ta tranh đoạt Diễn Thần quả? Diễn Thần quả không có tác dụng đối với ta, cho nên ngươi không cần lo lắng. Thế nhưng, Diễn Thần quả đúng là thích hợp với ngươi, muốn tranh đoạt Diễn Thần quả, vậy thì sau này có cơ hội nên đi Nguyên Linh thành một chuyến."
Thấy ánh mắt tiểu tử này rất bình thường, trong suốt như gươngm Long Thần rốt cuộc biết được ý nghĩ của mình quá tà ác rồi.
Mạc Tiểu Lang đã có hảo tâm, Long Thần không thể nào hờ hững được:
"Sau khi hoàn thành mọi chuyện tại Bạch Dương trấn, ta sẽ tới Nguyên Linh thành."
Mạc Tiểu Lang gật đầu nói:
"Vậy thì tốt!"
Chợt hắn nhíu mày nói:
"Hai lão gia hỏa Bạch gia thực lực không kém, ta không thích hợp xuất thủ, ngươi tận lực cẩn thận. Tốt nhất mau chóng tăng cường lên tới Nhân đan cảnh."
Sau đó hắn lấy ra một cái túi càn khôn, mỉm cười nói:
"Đây là lễ vật cho ngươi, sau này ngươi xuất hành sẽ dễ dàng hơn!"