Đi một hồi lâu, hắn đột nhiên cảm giác con đường này tương đối quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra đây là đường dẫn tới phần mộ Long Thanh Lan.
Long Thần chưa từng dẫn Dương Tuyết Tình tới nơi này, không ngờ nàng lại biết đường đi chính xác như thế. Hẳn là dựa vào tin tức tình báo Dương gia để tìm ra nơi này, lấy địa vị của nàng ở Dương gia đúng là một chuyện đơn giản.
Rất nhanh, Dương Tuyết Tình đứng ở trước phần mộ Long Thanh Lan thẫn thờ hồi lâu, còn Long Thần núp ở một góc xa nhìn nàng.
Hắn không biết nữ nhân này tới đây làm gì.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Dương Tuyết Tình không nói một câu, ngồi trên mặt đất tựa lưng vào bia mộ. Nàng nhìn lên bầu trời sao đến xuất thần, ánh sao chiếu xuống khuôn mặt nàng làm cho không khí càng thêm tĩnh mịch.
Thấy bức tranh bình yên như thế, trong lòng Long Thần bỗng nhiên cảm động khó thể diễn tả thành lời. Đối với hắn, đây là hình ảnh ngọt ngào nhất từ nhỏ đến giờ.
"Nàng đang nói thầm!"Linh Hi bỗng nhiên nói với hắn.
"Nói gì?" Long Thần vội vàng.
Linh Hi lắng nghe trong chốc lát, sau đó chậm rãi tường thuật lại lời nói của Dương Tuyết Tình.
"Nếu như ban đầu ngươi không đối xử với ta như vậy, ta làm sao thống hận ngươi, làm sao thống hận nhi tử ruột thịt của mình? Long Thanh Lan, trong mắt ta ngươi chính là một tên điên."
Long Thần ngây ngẩn cả người, thì ra Long Thanh Lan là người điên trong mắt Dương Tuyết Tình? Tại sao nàng nghĩ như thế? Giữa hai người rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Long Thần vẫn luôn cho rằng Dương Tuyết Tình chán ghét Long Thanh Lan sau khi biến thành phế nhân, từ đó mới từ bỏ phụ tử bọn họ. Hắn không nghĩ rằng trong chuyện này còn có ẩn tình khác.