"Tốt lắm, chuyện gì cần nói đã nói xong, Long Thần, người đi đi. Sau này lại, à không... vĩnh biệt!" Lam chậm rãi đứng lên, ánh mắt nàng kiên định nhìn chăm chú Long Thần.
Long Thần cũng chỉ có thể đứng lên, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói đúng, hai người quan hệ vốn là rất dây dưa, nói xong nhiều hơn nữa chỉ biết khó chịu, cho nên hắn gật đầu, nói: "Đừng lo lắng, có duyên phận nhất định sẽ gặp lại sau."
Sau khi nói xong, Lam bỗng nhiên nhìn hắn chăm chú.
Lúc này Long Thần đã xác định nàng chỉ đùa bỡn mình, dù sao hắn cũng không nghĩ mình có mị lực lớn như vậy, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy cũng biến thành thiêu thân lao vào lửa.
"Hi vọng có ngày gặp lại!" Bóng dáng hắn từ từ chìm vào trong màn đêm tăm tối.
Quyết đoán và dứt khoát, hắn không muốn để lại cho nàng một chút suy nghĩ khác lạ nào.
Hồi lâu sau, Lam ngồi bệch xuống đất, nước mắt tràn ra ướt đẫm vạt áo.
Long Thần quay trở lại địa bàn Ngân tộc, Tiểu Long đang đợi hắn ở gần đình viện. Sau khi thấy vẻ mặt Tiểu Lang thất hồn lạc phách cũng biết nội tâm hắn rất khổ sở.