“Đáng chết, lại còn dám ôm Mộ Dung sư tỷ nữa chứ, Long Thần mau buông nàng ra!”
“Đúng a, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, Long Thần, ngươi cũng xứng ôm eo Mộ Dung sư tỷ sao!”
Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử liền đem kết quả tranh đoạt Đế Ma kiếm quẳng ném lên tận chín tầng mây, chỉ chú ý đến vấn đề này thôi.
Cho dù là Triệu Thanh Vân hay tam đại Ma lão thấy tình huống này, đầu óc cũng có chút muốn điên loạn lên rồi, nhất là tam đại Ma lão, bọn họ cũng biết, tranh đoạt Đế Ma kiếm lần này, giữa Long Thần và Mộ Dung Vũ, tất nhiên sẽ có một người chết đi, nếu như Mộ Dung Vũ đến cuối cùng cũng không có g**t ch*t Long Thần mà nói chính nàng cũng sẽ chết bởi phệ tâm của Huyền Âm Chung, nhưng mà lại làm sao hai người vẫn còn sống tốt?
Tam đại Ma lão ngây dại.
Lúc này, Long Thần đang thấy mọi người nghị luận chuyện hắn ôm Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ lúc này mới có thể đủ miễn cưỡng đứng vững vàng, lúc đó Long Thần mới buông nàng ra, để cho bản thân nàng đứng vững, nếu như đổi lại lúc bình thường, Long Thần sẽ chiếm tiện nghi thêm mấy cái nữa mới thôi, chẳng qua là sau khi cùng Linh Hi vượt qua sóng gió như vậy, trong lòng chỉ có Linh Hi, khi Linh Hi không làm sao cả, vẫn là muốn rụt rè một chút…