“Được! Cung chủ, Long Thần đã đồng ý, ta đây xin hỏi cung chủ một câu, nếu như đồ nhi Dương Quân của ta chứng minh với ngươi, hắn so với Long Thần ưu việt hơn vô số lần, thì có phải là Vô Tung Ma Ảnh thuộc về đồ nhi của ta không?”
Ánh mắt Tam Ma lão lướt qua Long Thần, trực tiếp quăng thẳng lên trên người Triệu Thanh Vân ở phía sau hắn.
Long Thần quay đầu lại, quăng cho Triệu Thanh Vân một ánh mắt cực kỳ tự tin. Triệu Thanh Vân vốn có điểm do dự nhưng nhìn thấy ánh mắt Long Thần thì trong lòng đã hạ quyết định. Hắn biết, Long Thần thế nhưng g**t ch*t sáu đại thống lĩnh của Hoàng thành thủ vệ quân, còn có đem Uy tộc kia diệt tộc, thật sự chống lại ngoan nhân Thiên Hà cảnh cửu trọng Lâm Tử Thận, đã chống lại như thế mà còn có thể tự tin như thế, không thể nào không bằng Dương Quân xếp hạng ba được.
“Các ngươi đã quyết định như vậy, thì cứ như vậy mà làm, hôm nay ai ưu việt hơn sẽ đạt được Vô Tung Ma Ảnh, tất cả đều dựa vào thực lực bản thân nhưng nếu đến lúc đó còn có người lời ra tiến vào thì đừng trách Triệu Thanh Vân ta không khách khí. Rất nhiều chuyện, ta không có so đo với các ngươi nhưng không có nghĩa là ta vĩnh viễn sẽ không so đo với các ngươi.”
Ánh mắt Triệu Thanh Vân như điện, người bị hắn quét qua lập tức cảm giác da đầu tê dại. Bọn họ lúc này mới biết vì hành vi của mình lúc nãy mà bắt đầu hối hận, phải biết rằng, cho dù toàn bộ cường giả Thiên Ma cung có tăng mạnh nhiều hơn nữa thì cũng không bằng giá trị của một mình Triệu Thanh Vân, bọn họ cùng cung chủ Thiên Ma cung tranh đấu, đấy không phải là thiếu não sao?