“Khu trưởng, dường như ngươi không có quyền động thu đối với Long Thần. Hơn nữa, hắn chỉ đưa ra nghi vấn mà thôi, căn bản không có phạm sai lầm. Người lấy cớ gì giết hắn? Ngươi không sợ Kiếm Ma đại nhân chất vấn sao?” Thấy Vũ Đào hùng hổ dọa người, Trương Viễn Đằng vội vàng lựa lời ngăn cản.
Sự thật chính là như thế, Long Thần vốn là thần vệ Tiên cảnh, chính là thuộc hạ trực hệ của hoàng tộc.
Nếu hắn không phạm sai lầm, thân phận Vũ Đào cũng là thần vệ Tiên cảnh không có quyền lợi quang minh chính đại đối phó Long Thần.
“Tốt, tốt!” Vũ Đào cười gần hai tiếng, sinh sôi nhìn xuống lửa giận, không thèm quản hai tên tân binh này nữa. Sau đó hắn tiếp tục phân phối nhiệm vụ, qua thời gian chừng thời gian nửa nén nhang, hắn đã phân phối xong nhiệm vụ. Tất cả mọi người dần dần tản đi, Long Thần nhớ kỹ lộ tuyến tuần tra, mỉm cười cáo biệt Trương Viễn Đằng.
“Cẩn thận đó, ta thấy đám người kia rất khó chịu đối với người. Có lẽ bọn họ sẽ tìm cách giải quyết ngươi.” Trương Viễn Đằng thấp giọng nói nhỏ vào tai Long Thần.
“Biết rồi, ta không phải là hạng người l* m*ng.”
Long Thần gật đầu nói.
Long Thần biết mình và Cửu hoàng tử đã có mâu thuẫn bởi vì Linh Hi. Mặc dù tạm thời an toàn nhưng sớm muộn gì cũng phát sinh xung đột. Mà đám người Vũ Đào chính là nanh vuốt của Cửu hoàng từ, vì thế hắn không thể nào nhẫn nhịn khuất phục bọn họ.
“Xem ra cần phải mau chóng tăng cường thực lực lên, trước tiên săn giết vài con tiên thú cái đã.”