Tại trong bụi mù Long Thần cảm giác được một hắc ảnh hưởng mình giết tới, dưới tình thế cấp bách Long Thần vội vàng lui về phía sau mới tránh thoát công kích của người này.
Lúc này bụi mù tan đi, Long Thần rốt cuộc cũng đã nhìn thấy hiện trạng.
Thực ra hắc y nhân kia ngăn chặn bọn hắn, lại dùng cự thạch đem mình và Mạc Tiểu Lang tách ra, một người trong đó liền phát động công kích điên cuồng đến Mạc Tiểu Lang mà một người khác thì hướng Long Thần giết tới.
“Ám sát?”
Long Thần ánh mắt híp lại, đầu óc hắn xoay chuyền thật nhanh. Ở tại Lôi Hoa trấn này địch nhân của hắn chỉ có Thần Hi Thương Minh mà Thần Hi Thương Minh thì không thể nào nhanh như vậy đã phải người tới chỗ này ám sát giết chết bọn hắn, nói cách khác người nọ là đến từ Nguyên Linh thành. Trong Nguyên Linh thành biết Long Thần quay trở về Lôi Hỏa trấn cũng chỉ có một người thôi, đó chính là Đông Phương Huyền Vũ.
“Là Đông Phương Huyền Vũ phái các ngươi đến sao?”
Long Thần ngay từ đầu không có chính diện chống lại sát thủ kia mà là tránh né công kích của đối phương.
Giọng điệu cứng rắn của Long Thần làm cho thân thể của đối phương chấn động nhưng không có lên tiếng, vẫn tiếp tục công kích. Thế nhưng thông qua các phản ứng này của bọn họ Long Thần biết đó chính là sự thật.
Từ động tĩnh bọn họ xuất thủ Long Thần đoán được bọn họ là võ giả Thiên Đan cảnh đại thành. Tại trong Linh Vũ gia tộc những Thiên Đan cảnh đại thành kia Long Thần đảo qua một lần lại nhìn nhìn thân hình của bọn hắn liền biết đại khái rồi.
“Sở Thiên Hùng, Kim Loan, ngươi cho rằng một thân rùa đen là lão tử nhận không ra các ngươi à? Các ngươi cũng quá ngây thơ rồi đó?” Trong lúc đánh nhau Long Thần bỗng nhiên cất cao tiếng cười to.