“Đây chính là Tử Linh tiểu thư Thần Hi Thương Minh sao? Quả nhiên là đẹp như thiên tiên!”
“Đừng nói bậy, cẩn thận mất đầu đó, Từ Linh tiểu thư là nhân vật ngươi có thể bình luận sao?”
Nghe những người này thấp giọng nói chuyện với nhau sắc mặt Lý Từ Linh không có bất kỳ biến hóa, nàng đã quen với những lời khen tặng và than thở kiểu này rồi, quen đến nhàm lỗ tai.
Ánh mắt nàng quét qua đám thợ mỏ dơ dáy bần thiu kia, một tia khí tức mơ hồ tràn ra ép cho bọn họ thở không ra hơi.
Qua hồi lâu cả quặng mỏ đã trống không. Tại trước khi nó trống không một vị khách khanh trong đó đưa một tấm bản đồ quặng mỏ cho Lý Tử Linh, nàng cẩn thận quan sát trong chốc lát rồi đem vị trí Lôi Diễm tinh phách ghi nhớ vào trong lòng.