“Tân nương sao?”
Cái từ này giống như là một thanh lợi kiếm đâm xuyên trái tim hắn.
Trước kia hắn mơ hồ không hiểu, nhưng mà lúc này tỉnh ngộ đã quá muộn màng. Bởi vì bản thân hắn không có cách nào cứu viện Linh Hi.
Ngay lúc này, một tiếng thét lớn vang lên quanh quẩn trong hư không.
“Hồi mộng, Kình Thiên Kiếm Ngục.”