Thiên phú đạt tới trình độ này khiến cho hai huynh đệ Đông Phương Huyền Phong và Huyền Vân cũng phải ghen tỵ. Về phần Đông Phương Huyền Vũ đã chấp nhận nhi tử mình chiến bại, cho dù nàng bi phẫn cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thật đang diễn ra ở trước mắt.
"Thiên Tinh."
Đông Phương Huyền Vũ không để ý chuyện khác, gấp gáp chạy lên Sinh Tử đài đỡ lấy Thiên Tinh.
Thấy nhi tử mình thê thảm thế này, trong lòng Huyền Vũ vô cùng đau xót. Hết thảy những điều đó là do Long Thần ban tặng, nàng xoay người dùng ánh mắt âm độc ngó chừng Long Thần, lạnh lùng nói:
"Long Thần, ngươi giỏi lắm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Ngươi chủ động gây chuyện tại Đông Phương gia tộc chỉ thuần túy là muốn chết, hôm nay ta..."
"Hôm nay ngươi muốn làm gì?"
Đông Phương Huyền Tiêu đột ngột xuất hiện cắt đứt lời nàng, khí thế cường đại áp tới đối phương không chút lưu tình.
"Ta nhắc nhở ngươi một lần nữa, Long Thần đã bái tế tổ tông, cho nên hắn đã là thành viên Đông Phương gia tộc. Không phải là người ngoài trong mắt ngươi, ngày hôm nay hai người bọn hắn tiến hành sinh tử chiến cũng là song phương đồng ý. Hơn nữa, Long Thần không có chủ động thương tổn Thiên Tinh, nếu như ngươi tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ đừng trách ta không khách khí."