Một phương diện, bọn họ sợ hãi than Long Thần lớn mật, mà một phương diện khác, bọn họ lo lắng, sau ngày hôm nay, sợ rằng Long Thần chạy không khỏi lòng bàn tay của tên Sở Thiên Hùng cáo già kia.
"Huyền Tiêu đại nhân, mong rằng Huyền Tiêu đại nhân cho ta một chút mặt mũi, cho Thanh tộc một cái mặt mũi" Đến nước này rồi, Sở Thiên Hùng đã nổi gân xanh, hắn không hề nói chuyện cùng Long Thần nữa, mà trực tiếp tạo áp lực lên trên người Đông Phương Huyền Tiêu.
Thanh tộc, dù sao cũng là một trong chín đại ngoại tộc của Linh Vũ gia tộc, và cũng đã làm rất nhiều chuyện cho Linh Vũ gia tộc. Sở Thiên Hùng cũng hy vọng Đông Phương Huyền Tiêu có thể cho hắn một cái mặt mũi.
Đổi lại là bất luận kẻ nào, đều cho Sở Thiên Hùng cái mặt mũi này.
"Tứ thúc, cứ như coi như xong đi, bát nháo hơn nữa, cũng làm trì hoãn thời gian, cũng không có ý nghĩa gì" Đông Phương Thiên Vũ được Sở Vân Dao cổ động, khua lên dũng khí nhìn Đông Phương Huyền Tiêu nói.
"Đừng nói nữa" Đông Phương Huyền Tiêu sắc mặt không thay đổi, ánh mắt của hắn nghiêng về phía Sở Thiên Hùng, gằn từng chữ, nói: "Ngươi đây là đang tạo áp lực đến ta"
"Không dám" Sở Thiên Hùng nói.
"Nói cho ngươi biết, nội tộc tuyển chọn lần này là chuyện riêng của Huyền Tiêu ta, ta thích làm cái gì liền làm cái đó, quy củ đã định ra rồi, vậy thì cứ dựa theo quy cũ mà làm việc, ngươi nếu nhiều lời nữa, mời đi ra ngoài chơi"
Đông Phương Huyền Tiêu nói ra những lời này, triệt để làm cho Sở Thiên Hùng hỏng mất.
"Ngươi"