“Thật hợp ý ta.” Diệp Tranh cười ngông cuồng, Long Thần to gan như vậy đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn thật không ngờ Long Thần lại dám đối chiến chính diện với mình, đây còn không phải đầu óc có vấn đề sao?
“Không!” Vũ Nguyệt sốt ruột, nhưng Vũ Dương lại kéo nàng lại, trầm giọng nói bên tai nàng: “Ngươi đừng sốt ruột quá, ta đoán thực lực của Long Thần hẳn là có thể ngăn được Nhị sư huynh, hắn không giống người nói dối, ta nghĩ Hoàng Sư Thần Vũ cảnh tầng sáu, thật đúng là bị hắn giết chết.”?
“Hoàng Sư...” Có được những lời này của Vũ Dương, Vũ Nguyệt mới hơi an tâm một chút. Thật ra là do Diệp Tranh suy nghĩ quá nhiều, có thể là tâm lý tự ti từ nhỏ đã tạo thành sự vặn vẹo trong nội tâm hắn đi. Vũ Nguyệt chỉ hơi tiếp xúc với Long Thần, nhiều lắm được tính là nói chuyện hợp nhau mà thôi. Mặc dù Vũ Nguyệt cảm thấy Long Thần thiếu niên này không tệ, nhưng cũng không đến mức trong thời gian ngắn như vậy đã thích đối phương. Đương nhiên Vũ Nguyệt biết, Long Thần đối với nàng vẫn luôn không lạnh không nhạt, cũng không có suy nghĩ theo chiều hướng kia.