“Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy?! Hôm nay ta gặp vận rủi gì thế này, thế nhưng lại chọc đến hắn”
Lý sư huynh triệt để mất đi ý chí chiến đấu, nhìn thấy Long Thần hướng mình đuổi theo, cái mông hắn căng thẳng, nhất thời dạt chân ra, bộc phát ra tốc độ mạnh nhất, chạy trốn thôi.
Mắt thấy Lý sư huynh cường đại nhất đều bỏ chạy thục mạng, tất cả mọi người đều ngừng lại, hai mặt nhìn nhau, cũng thấy được khiếp sợ và bi ai trong mắt đối phương, mà tiểu thiếu niên cuối cùng kia, thấy thương thế Vương sư huynh và Trương sư huynh, con ngươi ước chừng như muốn rớt ra ngoài.
“Hắn... hắn rốt cuộc là ai vậy …”
Hy vọng cuối cùng, Lý sư huynh bỏ chạy thục mạng, một bên chạy một bên gào thét tuyệt vọng: “Rốt cuộc ngươi là ai vậy? Ngươi là người ở đường nào? Giữa chúng ta không có thù oán, ngươi đã hại hai vị sư đệ ta, chẳng lẽ, ngươi còn không hài lòng sao?!”
“Ai nói không có thù hận hả, lúc nãy ngươi còn muốn cướp đoạt đồ của ta mà”
“Cũng chỉ là nói mấy câu thôi, ta … ta cầu ngươi tha cho ta đi? Tranh đoạt Thái Thanh kiếm kia, Thanh Phong đường ta thối lui, ta thối lui vẫn không được sao?"
Khi nói tới đây, cảm giác được khí tức trí mạng của Long Thần, đã cách mình càng ngày càng gần, Lý sư huynh cũng muốn xong đời rồi.
“Ngươi lui và không lui, ta quản cái lông gì chứ?”