Vì một câu của bà lão ngực bự này, hai bên bắt đầu giằng co với nhau. Trong đó Diệp Tích Chi âm thầm đứng trước mặt Diệp Huyên, còn Đằng Long thì tiến lên một bước, ngăn cản Long Thần.
Diệp Tích Chi biết, nhất định Diệp Huyên sẽ bảo vệ Long Thần, hơn nữa để cho hắn lấy được tất cả mọi thứ.
"Không có chuyện dễ dàng như vậy, đồ của Diệp gia ta, ai cũng không thể cầm đi."
Diệp Tích Chi suy nghĩ trong lòng, rồi cho Đằng Long một ánh mắt, không nói hai lời bọn họ trực tiếp động thủ. Trong đó, Diệp Tích Chi lập tức đánh về phía Diệp Huyên, thi triển ra chiến pháp công kích của Diệp gia, muốn kiềm chế Diệp Huyên một đoạn thời gian. Mà khoảng thời gian này, đủ cho Đằng Long động thủ với Long Thần, cướp đi mọi thứ của Long Thần rồi.
Bây giờ Long Thần còn chưa khôi phục chân nguyên tới một phần tư đâu.