Mà Tô Chân thì đã già, lão chưa chắc đã làm tốt hơn Long Thần...
Long Thần quay đầu lại thì đã thấy Tô Chân tỏ ra rất tự tin, có thể thấy lão ta rất nắm chắc phần thắng của bản thân trong trận đối chiến này, đoán chừng là có thủ đoạn ngầm nào đó. Dù sao theo vẻ mặt của lão, Tô Chân gần như chắc chắn rằng mình thắng rồi...
"Lão dựa vào cái gì mà tự tin như vậy nhỉ." Long Thần thầm nghĩ.
"Bắt đầu đi, hai tên nhóc may mắn kia." Diệp Vô Thương bình tĩnh nói.
Nghĩ tới cái dáng vẻ lão quỷ của Tô Chân mà lại bị gọi là tên nhóc, Long Thần suýt nữa thì ói ra.
Đúng lúc này Diệp Vô Thương nhẹ nhàng phất tay áo, Long Thần lập tức cảm thấy mình bị nhốt trong một thế giới đỏ rực ngăn cách với bên ngoài. Thế giới này là một không gian rộng chừng hơn trăm mét, đủ cho Long Thần đối chiến, mà lại còn hoàn toàn khép kín. Ở trước mặt Long Thần chỉ có bản sao của chính hắn, đứng với tư thế giống hệt.