"Diệp Huyên."
Sau khi thấy mỹ nhân thành chủ này, võ giả kia sợ tới ngây người, không nói hai lời trực tiếp chạy trốn. Nhân vật cấp bậc như Diệp Huyên, một chiêu là có thể lấy tính mạng của hắn rồi.
Nhưng khiến cho hắn cực kỳ bất ngờ là Diệp Huyên lại không đuổi theo hắn, mà nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Xảy ra chuyện gì rồi." Võ giả kia trợn to mắt, nhìn về phía đồ án hình tròn trong lòng bàn tay, rốt cuộc hiểu rõ.
"Nàng là quan tâm tới an nguy của đệ đệ, cho nên không có tâm tư rảnh rỗi đi giết ta. Không ngờ ta nhờ vậy mà nhặt lại được một cái mạng, thật là nguy hiểm, nguy hiểm quá. Nhưng mà dựa vào bản lĩnh của Diệp Hiên và Long Thần này, đã chết tới mười người vì sao bọn họ vẫn còn sống sót được vậy."
Không riêng gì hắn, ở trong Mê cung giết chóc này không ít người cũng đang nghi ngờ cái vấn đề đó.
Ở một nơi bọn họ không tưởng được, người nhỏ yếu trong mắt bọn họ, lúc này cũng đang không ngừng thu hoạch sinh mạng.