Mặc dù hắn đã lớn mạnh hơn không ít, nhưng đứng trước loại cấp bậc như Tô Mặc Tô Dương, ít nhất trên phương diện thần nguyên, cũng chênh lệch gấp mấy trăm lần, hoặc ngàn lần hắn. Thần Vũ cảnh tầng bốn cũng chia làm hai cấp bậc, Tô Mặc và Tô Dương đều là võ giả Vũ Chi Cực cảnh viên mãn.
Trong cái trò chơi Mê cung giết chóc này, đối với Long Thần mà còn là cửu tử nhất sinh, vậy thì càng không cần phải nói tới Diệp Hiên đang bị đối phương trói buộc bên mình rồi.
Long Thần sắc mặt lạnh như băng, trong lòng chấn động không ngừng, có thể dùng bốn chữ sóng to gió lớn để hình dung, càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy trò chơi này khủng bố.
Những người tới được chỗ này đều là tinh nhuệ của Diệp gia và Tô gia, là lực lượng nhất lưu của hai gia tộc, nếu chỉ có thể có mười người còn sống ra ngoài, vậy cũng đồng nghĩa với việc hai nhà đều phải tổn thất hơn mười võ giả. Nếu như không có hơn mười võ giả Thần Vũ cảnh tầng ba này, Tô gia và Diệp gia chắc chắn sẽ không có địa vị như bây giờ, sẽ là một thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí trong vòng trăm năm sẽ hoàn toàn chìm sâu.