“Nha …” Liễu Linh nhu thuận gật đầu, sau đó lòng tràn đầy vui mừng, nói: “Cảm ơn Vũ Thiên ca ca, ta nhớ kỹ rồi”
Phượng Vũ Thiên nói thì Liễu Lam cũng nghe thấy được, nàng quay đầu lại, hướng hắn cười cười gật đầu, lúc này mới tiếp tục lên đường.
“Trong hai năm qua Phượng Vũ Thiên cũng thành thục lên không ít, sau này Linh nhi đi theo hắn cũng sẽ không chịu khổ, nhưng thật ra ta đây, ai, cha thế nhưng lại đem ta gả cho hắn, phải làm như thế nào đây cho phải?”