Liên tiếp bốn ngày trôi qua ở Thọ Khang Cung.
Ánh Tuyết Từ đến vào giờ Tỵ, về vào giờ Dậu. Thái hoàng Thái hậu không bắt nàng thỉnh an, nàng đến thì cứ tự mình chép kinh, chép mệt thì lại đẩy cửa sổ hướng ra hành lang để hóng gió.
Huệ Cô mang bữa trưa đến cho nàng.
Khẩu vị của Ánh Tuyết Từ vốn thanh đạm, mà Ngự Thiện Ty luôn nấu nướng đậm đà nhiều dầu mỡ khiến nàng ăn không quen. Vì vậy, Huệ Cô tự tay hấp một con cá vược, vừa bày biện món ăn vừa gọi Ánh Tuyết Từ lại dùng bữa.
"A mỗ, người đang nép dưới hành lang kia là ai vậy?"
Lúc này Ánh Tuyết Từ vẫn chưa đói, nàng đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng gầy gò nhỏ bé đang cuộn tròn nơi góc hành lang.
Huệ Cô đi ngang qua sau lưng nàng: "Đó là Vân Nhi, cung nữ của Thôi Thái phi, chắc lại vừa bị đánh rồi. Lúc ta đi qua thấy trên cổ tay con bé bầm tím một mảng lớn, trông thật tội nghiệp. Tuổi còn nhỏ mà đã phải hầu hạ một chủ tử như Thôi Thái phi, đám nô tài ở Nội Vụ Giám thật biết cách đày đọa người khác!"
Thôi Thái phi ngày ngày đến thỉnh an Thái hoàng Thái hậu. Sau cái chết của Lăng Ba, bà ta không còn ai sai bảo nên luôn mang Vân Nhi theo bên mình. Mỗi khi tâm trạng không vui, bà ta đều trút giận lên đầu tiểu cung nữ này.
Ánh Tuyết Từ mím môi, nàng đứng dậy đi ra ngoài, mở hé một khe cửa thiên điện.
Đang lúc giữa trưa, cung nhân đều tìm nơi bóng râm để trốn việc, chỉ có Vân Nhi nhát gan, sợ Thôi Thái phi trách phạt nên không dám nhích nửa bước, cứ cuộn tròn trốn dưới chân cột tường, ủ rũ l**m đôi môi khô nẻ bong tróc.
Một đứa bé mới mười ba mười bốn tuổi, vẫn còn rất nhỏ. Ánh Tuyết Từ không đành lòng, vịn cửa bước ra ngoài: "Vân Nhi."
Vân Nhi sợ hãi ngẩng đầu lên, thấy Ánh Tuyết Từ đang gọi mình, cô bé nở một nụ cười ngây thơ. Con bé nhớ Vương phi, Vương phi là người tốt, còn từng cho mình trái cây ăn. Trong cung có rất nhiều chủ tử, nhưng con bé không hề sợ Vương phi.
Tiểu cung nữ ngoan ngoãn đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa mồ hôi vì nắng gắt: "Vương phi có việc gì sai bảo nô tỳ ạ?"
Ánh Tuyết Từ rút khăn trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt con bé: "Đã ăn cơm chưa?"
Ngón tay của Vương phi vừa thon vừa dài, trên chiếc khăn có mùi hương thanh ngọt trầm lắng. Khi đầu ngón tay dịu dàng lướt qua gương mặt, Vân Nhi cảm thấy như có cánh hoa tử đằng xoay vòng rơi trên chóp mũi, mát lạnh như ngọc. Cô bé khẽ đỏ mặt, cẩn thận nín thở, sợ hơi thở của mình làm ngón tay nàng bay mất.
Con bé thành thật lắc đầu. Ánh Tuyết Từ thở dài, nắm tay tiểu cung nữ nói: "Ngươi lại đây."
Nàng bảo Huệ Cô xới cơm cho Vân Nhi. Vân Nhi giật mình, loay hoay muốn đứng dậy nhưng bị Huệ Cô ấn ngồi xuống. Ánh Tuyết Từ ngồi trên ghế trúc dưới cửa sổ, cầm khung thêu lên tiếp tục làm món đồ còn dang dở, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi lên dáng hình xinh đẹp yểu điệu của nàng một lớp viền vàng, đôi má mềm mại hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ xíu: "Ngươi yên tâm, Thôi Thái phi chưa ra ngay được đâu, ở đây không có ai khác. Ta chưa đói, để cơm nguội cũng phí, ngươi ăn đi."
"A mỗ."
Nàng gọi Huệ Cô: "Làm phiền người lấy cao trân châu của ta ra, bôi vào vết thương trên cổ tay cho con bé."
Cao trân châu là dược liệu quý giá biết bao, Vân Nhi là một tiểu cung nữ sao dám dùng. Huệ Cô thấy sự rụt rè của cô bé liền ôn tồn nói: "Không sao, Vương phi thấy ngươi nhỏ tuổi, xót thương ngươi chịu uất ức thôi, đừng nghĩ nhiều."
Nói xong, bà liền lấy cao trân châu ra bôi vào vết thương cho con bé.
Tiểu thư giống phu nhân, trời sinh có trái tim mềm yếu. Năm đó Nhu La cũng được cứu như vậy, sau này một lòng một dạ đi theo tiểu thư, đi suốt từ Tiền Đường vào tận nội cung, từ đó ba người bọn họ nương tựa vào nhau mà sống.
Con bé Vân Nhi này trông cũng trạc tuổi Nhu La năm đó, đều là những người mệnh khổ đáng thương, không gặp được một chủ tử tốt.
Huệ Cô giúp con bé xắn tay áo lên, hít một hơi khí lạnh, xót xa bôi thuốc lên vết thương ghê người, miệng lẩm bẩm: "Trời Phật ơi, sao có thể nhẫn tâm như vậy."
Cái vị Thôi Thái phi này, e phải là Diêm Vương hạ phàm, ngoại trừ đứa con trai bảo bối của bà ta thì ai đến trước mặt bà ta cũng chẳng được yên thân.
Vân Nhi miệng ngậm đầy cơm, nhìn Ánh Tuyết Từ đang lo lắng dõi theo mình, lại thấy Huệ Cô vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng thổi nhẹ vào vết thương, nước mắt cô bé cứ thế lã chã rơi xuống.
Ngoại trừ mẹ ra, trên đời này chưa từng có ai đối xử tốt với cô bé như vậy.
Cô bé nghĩ mãi không thông, một người tốt đến thế, tại sao Thôi Thái phi cứ nhất quyết đòi lấy mạng nàng cho bằng được?
Trong chính điện.
Thái hoàng Thái hậu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thôi Thái phi vội vàng đứng dậy, vòng ra sau lưng bà, nhẹ tay bóp vai ân cần: "Cô mẫu lại thấy trong người không khỏe sao?"
Thái hoàng Thái hậu không đáp lời, để bà ta đấm bóp một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Tuy bà tuổi tác đã cao nhưng đầu óc chưa hề lú lẫn. Kể từ khi bà hồi cung, ngày nào Thôi thị cũng chạy đến Thọ Khang Cung, mỗi lần đến là ngồi lì cả buổi chiều.
Bà quá rõ tính nết của đứa cháu gái này: ngạo mạn, kiêu căng, lòng dạ độc ác, nhưng lại ngu xuẩn khôn cùng. Năm đó nếu không vì giao dịch với Thôi gia, bà tuyệt đối sẽ không nâng đỡ một kẻ ngu ngốc như vậy để nó làm mưa làm gió trong hậu cung.
Thôi Thái phi chấm nước mắt. Từ nhỏ bà ta đã sợ vị cô mẫu này, dù nay tóc hai bên thái dương đã điểm bạc, đứng trước mặt Thái hoàng Thái hậu, nỗi sợ hãi thuở thiếu thời vẫn vẹn nguyên như cũ.
"Nếu cô mẫu đã tinh tường nhìn ra, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Cô mẫu, Ánh thị không thể giữ lại. Lệ cũ bất thành văn của bản triều xưa nay là phiên vương qua đời thì thê thiếp phải tuẫn táng. Ánh thị tham sống sợ chết, khiến cho ta, Khác Nhi và cả Thôi gia đều trở thành trò cười cho thiên hạ! Ngài không biết kinh thành đang đồn đại thế nào đâu, ai cũng bảo Ánh thị dung mạo lẳng lơ, e chẳng phải hạng chung thủy. Nàng ta không chịu tuẫn táng theo Khác Nhi, biết đâu đã sớm có tư tâm khác —— "
Môi bà ta mấp máy, bỗng ngậm chặt miệng. Bởi vì ngay khi bà ta đang nói, Thái hoàng Thái hậu chợt quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm, đôi mắt già nua trầm đục khiến bà ta rùng mình kinh hãi.
"Ngươi cũng biết đó chỉ là lệ cũ bất thành văn. Nàng ta đã không muốn chết, sống thì có sao? Đi bôi nhọ con dâu hồng hạnh vượt tường, cái mặt làm mẹ chồng của ngươi có vẻ vang gì không? Lời đồn đại ngoài kinh thành chẳng thể coi là thật, nhưng nếu nó được thốt ra từ chính miệng người làm mẹ chồng như ngươi, thì thể diện của cả hoàng thất sẽ bị một câu ngu xuẩn này bôi tro trát trấu hết."
Thôi Thái phi ngơ ngác, trong lòng càng thêm uất ức.
Trước kia khi biểu huynh Thái Tông còn tại thế, tuy thái độ cô mẫu lạnh nhạt nhưng vẫn sẵn lòng dung túng, làm chỗ dựa cho bà ta trước mặt các phi tần. Sao giờ đây chỉ việc giúp bà ta xử lý một Ánh Tuyết Từ hèn mọn mà người cũng không màng?
Thôi Thái phi nghiến răng: "Cô mẫu là lão tổ tông của Đại Ngụy, lời nói việc làm đều nghĩ cho thể diện hoàng gia, trách ta lỡ lời. Nhưng cô mẫu, bắt Ánh Tuyết Từ tuẫn táng không phải tư dục của riêng ta, mà thực sự là di nguyện cuối cùng của Khác Nhi lúc lâm chung. Ngài là lão tổ tông của hoàng tộc, nhưng cũng là tổ mẫu ruột của Khác Nhi. Nó cũng giống ngài, mang trong mình dòng máu Thôi gia. Ngài không nể tình ta thì chớ, chẳng lẽ lại đành lòng để Khác Nhi nơi chín suối phải chết không nhắm mắt, hồn phách vất vưởng sao?"
Bà ta rút từ trong tay áo ra một bản tấu chương đã chuẩn bị từ trước, nghẹn ngào nói: "Cô mẫu, đây chính là bản tấu do chính tay Khác Nhi ngự bút, khẩn cầu cho Ánh thị tuẫn táng. Đáng lẽ tấu chương phải được đệ trình về kinh từ sớm, nhưng lại bị con tiện phụ Ánh thị kia giấu nhẹm đi, may mà ta phát hiện ra. Xin cô mẫu làm chủ, ban chết cho Ánh thị để Khác Nhi dưới suối vàng được an lòng!"
Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng nhìn bản tấu chương kia: "Mang lại đây."
Thôi Thái phi vội vã dâng lên. Thái hoàng Thái hậu lật xem, sắc mặt ngày một trầm xuống: "Lá gan lớn thật."
Thôi Thái phi sụt sùi: "Chẳng thế sao ạ, Ánh thị lá gan bằng trời, đến cả tấu chương cũng dám tự ý che giấu, nàng ta..."
"Ta nói ngươi lá gan lớn thật!"
Thái hoàng Thái hậu vớ lấy bản tấu chương bên cạnh, không chút do dự đập thẳng vào búi tóc của Thôi Thái phi.
"Giả mạo bút tích và ấn tín của phiên vương là tội khi quân phạm thượng, gây loạn triều cương, thế mà ngươi còn dám đòi ai gia làm chủ? Nếu còn muốn giữ cái mạng này thì cút ngay về Vân Dương Cung của ngươi đi! Từ nay về sau, nếu không có lệnh của ai gia, cấm bước ra ngoài nửa bước!"
Bà đột ngột nổi trận lôi đình, Thôi Thái phi hoàn toàn không lường trước được phản ứng này, nhất thời sững sờ quên cả né tránh.
Bản tấu chương một nửa đập trúng má Thôi Thái phi, một nửa đánh bật cả trâm cài. Mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ, nhổ sạch tóc sâu để búi cao trên đỉnh đầu giờ đây xõa xuống rũ rượi. Bà ta đứng ngốc ra tại chỗ, đầu tóc bù xù, lòng bàn chân và sau lưng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, tê dại như kim châm.
Quy tắc trong cung, đánh người không đánh mặt. Ngay cả cung nữ thấp kém nhất ở Hoán Y Cục cũng không được phép để lại vết thương trên mặt, huống chi bà ta là phi tử của Thái Tông, là bậc bề trên trong cung.
Cả đời bà ta hiếu thắng, vậy mà Thái hoàng Thái hậu lại chẳng nể mặt bà ta chút nào!
Bản tấu do chính tay Khác Nhi viết thực chất đã thất lạc từ lâu trong trận binh biến ở Tiền Đường. Mà nét chữ của Khác Nhi lại do chính tay bà ta dạy dỗ. Bà ta vốn là đích nữ Thôi gia, xuất thân danh môn thế gia, thời khuê các đã nổi danh chữ đẹp. Chính vì thế bà ta mới nảy sinh ý đồ này, nhờ người làm giả ấn tín, tạo ra một bản tấu chương giả mạo.
Bà ta cứ ngỡ Thái hoàng Thái hậu tuổi già mắt hoa sẽ không nhận ra, như vậy bản tấu này sẽ danh chính ngôn thuận để lấy mạng Ánh Tuyết Từ.
Nhưng không ngờ Thái hoàng Thái hậu lại tinh tường phân biệt được.
"Cô mẫu, cô mẫu ta sai rồi, từ nay ta không dám nữa đâu! Xin người đừng cấm túc ta. Nếu để kẻ khác biết được, ta còn mặt mũi nào ở lại trong cung nữa?" Thôi Thái phi mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quỳ sụp xuống, cố níu lấy vạt áo của Thái hoàng Thái hậu.
Mái tóc mai rũ xuống trước trán, che đi gò má đang sưng đỏ vì bị tấu chương đập trúng.
"Người đâu, đưa bà ta xuống." Thái hoàng Thái hậu lạnh giọng: "Nhốt trong Vân Dương Cung, nếu có ai hỏi cứ bảo là ý của ai gia!"
Thôi Thái phi khóc đến mức toàn thân co rúm, nhưng vẫn bị người thẳng tay kéo ra ngoài. Đợi đến khi Thọ Khang Cung hoàn toàn yên tĩnh trở lại thì trời đã sang giờ Dậu. Thái hoàng Thái hậu trầm mặc ngồi trên ghế phượng nơi chính điện, hồi lâu mới cất lời: "Đi truyền Hoàng đế tới."
Ánh Tuyết Từ ở điện phụ đã nghe thấy tiếng khóc nức nở từng đợt của Thôi Thái phi. Khác với vẻ oán hận khi hay tin Mộ Dung Khác qua đời, tiếng khóc hôm nay của bà ta tràn ngập sự kinh hoàng.
Nàng nắm chặt cây bút trong tay, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì khiến Thái hoàng Thái hậu nổi giận lôi đình đến vậy.
Giờ Dậu một khắc, Diệu Thanh đến thu lại kinh văn nàng đã chép xong. Ánh Tuyết Từ thu dọn bút mực bước ra khỏi điện phụ, vừa hay chạm mặt Hoàng đế đang đến Thọ Khang Cung.
Hôm nay Hoàng đế mặc một bộ sa bào bằng lụa mỏng màu đỏ thẫm, sắc đỏ tôn lên vóc dáng cao ráo, thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Khi đôi mắt phượng tôn quý, tuấn tú lướt qua phía Ánh Tuyết Từ, bước chân hắn dừng lại một nhịp rõ rệt.
Đây là Thọ Khang Cung, bốn phương tám hướng đều có tai mắt dòm ngó, Ánh Tuyết Từ vội né tránh ánh nhìn của hắn, cúi đầu hành lễ. Ngay khi định giữ khoảng cách để bước lướt qua, Hoàng đế bỗng nhiên rũ mắt, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của nàng.
Ánh Tuyết Từ hốt hoảng nhìn quanh, nhưng các cung nhân đều không dám nhìn thẳng Thánh nhan, ai nấy dập đầu sát đất, dường như chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Đám người hầu hạ bên cạnh Hoàng đế lại càng cúi đầu thấp hơn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Những kẻ ngày thường tai thính mắt nhạy nhất thì lúc này lại vô cùng ăn ý mà giả mù giả điếc.
Cơn gió nhẹ buổi chiều mang theo chút mát lạnh, thổi động vạt áo của đôi bên. Ánh hoàng hôn buông xuống, mờ ảo như chính mối quan hệ không thể phơi bày ra ánh sáng của hai người.
Sự tĩnh lặng đầy ám muội này chỉ kéo dài trong chớp mắt, Hoàng đế liền buông tay ra.
Tay áo màu đỏ thẫm lướt qua khóe mắt, Ánh Tuyết Từ bấy giờ mới thở phào một cái, không khí tươi mát tranh nhau tràn vào lồng ngực. Nàng mới nhận ra vừa rồi mình quá sợ hãi nên đã nín thở. Dưới nhịp thở dồn dập, đuôi mắt và đôi má trắng như ngọc của nàng ửng lên màu rạng rỡ của ráng chiều tà.
Hoàng đế liếc nhìn đôi má đỏ hồng vì kinh hãi của nàng, chợt nhớ tới đĩa dương mai ướp lạnh cung nhân dâng lên sáng nay, đỏ mọng mềm mại đến mức tưởng như có thể vắt ra nước, tươi ngọt thanh mát. Hắn vốn không thích ăn hoa quả, nhưng hôm nay lại ăn không ít một cách thiếu kiềm chế, chỉ cần mím nhẹ là nước cốt ngọt lịm đã tan ra. Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm: "Tối nay nhớ đến gặp trẫm."
Ánh Tuyết Từ sợ bị người ta bắt gặp cảnh này nên khẽ gật đầu, tua rua bên tóc mai rung động theo nhịp cằm, phát ra tiếng chạm nhau khe khẽ.
Hoàng đế nín thở lắng nghe, chỉ cảm thấy làn da nàng thơm ngát, ngay cả tiếng vải cọ xát, tiếng ngọc va chạm phát ra theo mỗi cử động của nàng cũng vô cùng êm tai. Thanh âm dễ nghe ấy trôi trong gió, khẽ khàng m*n tr*n khiến cõi lòng hắn ngứa ngáy khôn nguôi.
Hắn thu hồi tầm mắt, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự khàn đặc khó nhận ra: "Đi đi."
Ánh Tuyết Từ như được đại xá, vội vã rời khỏi Thọ Khang Cung. Hoàng đế đứng lặng nơi đó một lát rồi mới bước vào chính điện.
Thái hoàng Thái hậu đang đợi hắn, thấy hắn vào liền phất tay cho cung nhân lui ra hết: "Kẻ hại hoàng huynh con đã tìm thấy chưa?"
Hoàng đế đáp: "Tôn nhi đã biết là ai."
"Vậy thì tốt, di nguyện chưa thành của hoàng huynh con, những chính lệnh chưa thể thực thi, con phải thay nó làm cho tốt, không được để nó thất vọng. Đừng quên nó chết vì cái gì."
Hoàng đế bình thản nói: "Tôn nhi hiểu rõ."
Thái hoàng Thái hậu im lặng một lát: "Lần này ai gia về cung chỉ để nói với con, Thôi gia, kẻ nào nên giết cứ giết."
Hoàng đế vẫn mang vẻ trầm tĩnh, tự chủ, tựa như đã sớm có tính toán cho riêng mình. Thái hoàng Thái hậu thừa hiểu hắn và Tiên đế Mộ Dung Hằng có tính cách hoàn toàn khác biệt; thủ đoạn của hắn tàn nhẫn hơn Tiên đế rất nhiều. Khi đó, nếu Tiên đế có được vài phần quyết đoán như hắn, làm sao có thể bị cản bước khi ban bố tân chính, để rồi cuối cùng phải nhận lấy kết cục bi thảm đến vậy?
Thái hoàng Thái hậu đăm đăm nhìn hắn một lát, trong lòng chỉ thấy xa lạ.
Bà vốn chẳng có lời gì thân mật để nói. Từ nhỏ Hoàng đế đã được nuôi dưỡng ở Đông Cung, lần cuối bà gặp hắn là khi hắn mới mười tuổi.
Người ngoài đều bảo bà mang họ Thôi nên sẽ thiên vị Thôi gia, nào biết năm xưa cha bà mất sớm, hai mẹ con cô độc lẻ loi bị người trong tộc ức h**p, chiếm đoạt gia tài. Để ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu, bà đã chấp nhận giao dịch với Thôi gia, nâng đỡ con trai mình lên ngôi Hoàng đế.
Cứ ngỡ đã đến lúc nhổ cỏ tận gốc, ai ngờ con trai bà lại là kẻ nhu nhược, đắm chìm trong lưới tình, thậm chí còn thật lòng yêu con gái Thôi gia.
Sự ra đời của Mộ Dung Khác đã định sẵn là một quân cờ thí mạng cho cuộc đấu trí giữa hai bên. Đứa con trai chẳng nên thân của bà vì muốn bảo vệ Thôi gia nên vừa thấy Mộ Dung Khác chào đời liền gửi ngay đến bên cạnh bà làm con tin. Cho đến lúc chết, hắn vẫn luôn day dứt khôn nguôi vì chuyện này.
Mà Thôi thị kiêu căng ngây thơ kia lại hoàn toàn không hay biết gì, cứ ngỡ phu quân thật tâm yêu thương mình và con trai.
Bà buông rèm nhiếp chính suốt nhiều năm, đợi đến khi đích trưởng tôn Mộ Dung Hằng trưởng thành mới lui về Tây Sơn dưỡng già. Trong ba đứa trẻ, Mộ Dung Hằng được bà tự tay nuôi dạy nên kính yêu bà; Mộ Dung Khác tuy ở bên cạnh bà nhưng bị quản thúc nghiêm ngặt nên đâm ra sợ hãi bà; còn Mộ Dung Dịch — đứa trẻ bà lơ là nhất, cuối cùng lại lên ngôi Hoàng đế, đúng là sự đời khó liệu.
"Năm nay con hai mươi hai rồi nhỉ." Thái hoàng Thái hậu thu hồi suy nghĩ, "Ai gia nghe bảo tú nữ vào cung gần ba tháng mà con vẫn chưa lật thẻ bài. Anh trai con dưới gối chỉ có một cô con gái, con đừng học theo nó."
Mộ Dung Hằng mất, may thay vẫn còn một Mộ Dung Dịch trấn áp được cục diện.
Thế nhưng dòng tộc Mộ Dung sẽ không có Mộ Dung Dịch thứ hai.
Bà nhìn Hoàng đế, thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, khóe môi hơi trĩu xuống, không rõ có lọt tai lời nào không. Thái hoàng Thái hậu bất giác nhíu mày.
Hoàng đế bước ra khỏi Thọ Khang Cung, phất tay cho lui loan giá. Lương Chưởng ấn thấy vậy liền biết hắn muốn đi dạo một lát, vội vàng theo phía sau, giữ khoảng cách không xa không gần.
Đi được một quãng, lòng ông bỗng dâng lên niềm xót xa. Thầm nghĩ chẳng trách từ xưa đến nay các vị Hoàng đế đều tự xưng là "quả nhân", hóa ra chính là ý này: tổ mẫu chẳng ra tổ mẫu, phụ thân chẳng ra phụ thân.
***Chữ "Quả" (寡) còn có nghĩa là ít ỏi, cô độc. Vua tự xưng là quả nhân để bày tỏ nỗi lòng của người ở vị trí tối cao: có trí tuệ, có chí hướng lo cho thiên hạ nhưng lại luôn cô đơn, ít người thấu hiểu và rất cần sự phò tá của các hiền thần.
Năm xưa con tiện phụ Thôi Phi kia buông lời gièm pha, vu cáo cha của Quý phi nương nương có lòng mưu phản, hại Từ lão Tướng quân tuổi già sức yếu phải phơi xác nơi biên thùy Tây Nam. Quý phi nghe tin dữ thì kinh động dẫn đến khó sinh, vất vả lắm mới sinh được Bệ hạ, nhưng cũng vì thế mà mang bệnh trong người, tuổi còn trẻ đã sớm qua đời.
Thái Tông sau này biết mình hàm oan lão Tướng quân, lại sợ Bệ hạ sau khi trưởng thành sẽ sinh lòng thù hận Thôi Phi. Khi đó đứa trẻ của Thôi Phi vừa lọt lòng đã bị bế đi giao cho Thái hoàng Thái hậu, Thái Tông liền đưa Bệ hạ lúc ấy còn nhỏ tuổi đến cho Thôi thị nuôi dưỡng.
Khi đó, Bệ hạ mới năm tuổi, vừa mất mẹ chưa được bao lâu. Một lần ngủ trưa thức dậy không thấy bảo mẫu đâu, hắn tự mình lẫm chẫm đi ra ngoài. Đến bên ngoài điện của Thôi thị, hắn tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bà ta và tâm phúc.
"Đôi mắt đứa trẻ đó đen kịt như hố sâu, ta nhìn lần nào là hoảng lần đấy, cứ như nó biết hết chuyện năm xưa vậy. Trách thì trách mẹ nó yểu mệnh, chịu không nổi kinh hãi thôi."
Tâm phúc khuyên nhủ: "Nương nương nghĩ nhiều quá, đứa trẻ mới mấy tuổi thì biết cái gì. Trẻ con đứa nào tròng mắt chẳng to, do nó chưa gần gũi với nương nương thôi, nuôi thêm một thời gian cho quen hơi là ổn cả."
Thôi thị nhíu mày định nói gì đó, bỗng thấy Mộ Dung Dịch đứng ngoài cửa, bà ta sợ đến mức bịt miệng lại.
Đứa trẻ nhỏ bé đứng đó, ánh mắt bình lặng, không khóc không nháo. Khoảnh khắc ấy, bà ta bỗng thấy chột dạ, đinh ninh Mộ Dung Dịch chắc chắn đã biết chuyện, thế là sống chết cũng không chịu nuôi hắn nữa. Thái Tông bất lực, đang lúc phân vân không biết giao Mộ Dung Dịch cho ai nuôi dưỡng thì Thái tử Mộ Dung Hằng trẻ tuổi đã dắt đệ đệ về Đông Cung.
Nhưng giờ đây, vị Thái tử điện hạ hết lòng đãi đệ đệ đó cũng không còn nữa.
Khoảng chừng một nén nhang, đi từ Thọ Khang Cung đến Ngự Thư Phòng, Hoàng đế bước lên bậc thềm, bất chợt thoáng thấy ánh đèn mờ ảo hắt ra từ gian điện phụ bên cạnh.
Khi hắn không có mặt, điện phụ vốn là nơi bất khả xâm phạm, chỉ có một người là ngoại lệ duy nhất.
Liệu có phải là nàng?
Đương nhiên hắn không mảy may nghi ngờ có thích khách lẻn vào. Từ sau khi đăng cơ, hắn đã thay máu toàn bộ Vũ Lâm Quân thành thân vệ do tự tay mình huấn luyện ở Liêu Đông. Kẻ nào muốn lấy mạng hắn, có lẽ phải gom đủ mười tám cái mạng mới mong đặt chân được đến trước mặt hắn.
Hắn thầm nghĩ, bước chân vô thức rảo về phía điện phụ. Trong lòng nhen nhóm một niềm mong đợi. So với dung nhan của nàng, điều hắn nhớ đến lại là hương thơm và hơi ấm của nàng trước tiên, nhớ dáng vẻ nàng tĩnh lặng ngồi dưới ánh nến lung linh, đôi khuyên tai ngọc khẽ đung đưa bên tai, và cả đường nét xương quai xanh mảnh mai, thanh tú trước ngực như hai vầng trăng khuyết.
Hắn bước đến trước cửa, nhưng bàn tay định đẩy cửa vào chợt khựng lại, lòng trầm xuống: "Nhưng nếu không phải nàng thì sao? Nếu người bên trong không phải nàng, thì biết làm thế nào?"
Đến lúc này hắn mới nhận thức rõ rệt rằng, hóa ra mình lại khát khao được gặp nàng đến thế.
Chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là khát khao đến phát điên. So với d*c v*ng nam nữ, hắn lại muốn nhìn thấy con người nàng hơn, dẫu nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, chẳng cần mở lời.
Cánh cửa đẩy ra, bóng dáng Ánh Tuyết Từ đang cuộn mình trên chiếc sập nhỏ đập vào mắt. Hơi thở của Mộ Dung Dịch bỗng ngưng trệ, cảm giác bất an nhớp nháp bủa vây nãy giờ lập tức tan biến không dấu vết, lòng hắn chợt bình yên đến lạ.
Hắn chậm rãi bước về phía nàng. Ánh Tuyết Từ đang quay lưng về phía cửa, cúi đầu chăm chú làm việc gì đó, hoàn toàn không hay biết có người vào.
Hắn nhìn hàng mi dịu dàng của nàng khẽ run theo từng nhịp hoa nến đung đưa, nhìn đến mức xuất thần. Đến khi sực tỉnh, bước chân đã vô thức tiến lại gần nàng tự bao giờ. Mộ Dung Dịch nhìn rõ thứ nàng đang bận rộn trên tay, đó là một nửa chiếc thắt lưng dành cho nam nhân, nàng đang nắn nót từng mũi kim thêu hình vân mây lên đó.
Thêu xong một mảng, Ánh Tuyết Từ dùng đầu răng nhỏ nhắn cắn đứt chỉ thêu, nâng chiếc thắt lưng lên ngắm nghía kỹ càng. Một lọn tóc mai rủ xuống che khuất tầm mắt, được nàng vén ra sau tai.
Vừa quay người lại, thấy Mộ Dung Dịch đang đứng đó, nàng thảng thốt một lát rồi ngượng ngùng mỉm cười: "Bệ hạ đến lúc nào thế ạ?"
Mộ Dung Dịch thản nhiên đáp: "Vừa mới tới thôi." Hắn đưa mắt nhìn chiếc thắt lưng trong tay nàng: "Nàng thêu gì đấy?"
"Đây là thắt lưng thần thiếp thêu cho Bệ hạ." Ánh Tuyết Từ xỏ chân vào hài thêu, vòng ra sau lưng hắn, ướm thử chiếc thắt lưng thêu dở lên eo hắn rồi khẽ "ừm" một tiếng: "Kích cỡ vừa vặn."
"Sao tự dưng lại thêu thứ này?"
"Sinh thần của Bệ hạ chẳng phải vào ngày hai mươi tháng bảy sao? Tính ra còn chưa đầy một tháng nữa. Thần thiếp vụng về không có tài cán gì, chẳng biết tặng gì cho phải đạo, đành thêu cái này để bày tỏ chút tâm ý." Nàng khẽ ló đầu ra từ sau lưng hắn, đôi mày hơi nhíu lại vẻ lo lắng: "Bệ hạ có chê món quà này của thần thiếp quá mọn không?"
Mộ Dung Dịch bảo không chê. Nàng liền nhướng mày cười, dịu dàng nói vậy thì tốt quá. Thấy sắc mặt hắn có vẻ lạnh lùng, nàng lo lắng đưa tay lên sờ trán hắn, hỏi hắn có phải bị nhiễm lạnh rồi không. Mộ Dung Dịch giữ chặt lấy tay nàng. Ánh Tuyết Từ ngẩng đầu lên, nghi hoặc gọi: "Bệ hạ?"
Nàng búi kiểu tóc của phụ nhân đã có chồng, mặc bộ y phục trong nhà, gương mặt kiều diễm, giọng nói uyển chuyển. Ánh lửa bập bùng soi bóng nước sóng sánh trong đôi mắt nàng. Nàng thêu thắt lưng cho hắn, ân cần lo lắng cho thân thể hắn, cứ như thể ngay từ đầu nàng đã là thê tử kết tóc của hắn vậy.
Ánh mắt Mộ Dung Dịch dần trở nên u ám. Khi còn ở ngoài cửa, hắn chỉ mong người bên trong là nàng; giờ gặp được rồi, hắn lại tham lam muốn nhiều hơn thế — Tham lam thì đã sao? Hắn là Hoàng đế, có thứ gì mà hắn không thể tham lam?
Ánh Tuyết Từ không rõ hắn định làm gì, vẫn mở đôi mắt màu nâu đậm dịu dàng nhìn hắn. Mộ Dung Dịch áp hai tay bóp nhẹ má nàng, ghé sát vào khuôn mặt mềm mại ấy, chóp mũi cọ nhẹ lên má nàng. Hắn từ từ cúi xuống, ngậm lấy nốt ruồi nơi bờ môi hồng nhạt. Hắn dùng răng ma sát nhẹ nhàng lên làn da mềm mại non nớt ấy, chiếc lưỡi thô ráp liên tục m*n tr*n bên ngoài nhưng không đưa vào trong.
Ánh Tuyết Từ không đẩy hắn ra, nàng vòng tay ôm lấy cổ Mộ Dung Dịch, khẽ cắn lên môi hắn: "Được mà."
Nàng dịu dàng thổi hơi vào tai hắn: "Bệ hạ không cần thương xót thần thiếp, thần thiếp cam tâm tình nguyện."