Lồng Hương Tuyết - Hổ Phách Miêu Trụy

Chương 126: Hóa ra là cố nhân đã về


Chương trước Chương tiếp

 

Mộ Dung Dịch bỗng nhiên cảm thấy, cái đau từ vết thương trên chân kia, lúc này mới thật sự hiện lên rõ mồn một.

"... Là đánh trận." Hắn bóp tâm mi, hà ra một ngụm hơi nóng, màn sương trắng nhạt bao phủ trước mắt, ngữ khí của hắn trầm tĩnh: "Liêu Đông là một trong chín vùng biên thùy trọng trấn. Ngoại trừ hành quân đánh trận, còn đóng đồn lập trại, vận chuyển quân nhu, binh mã lương thảo, thiếu một thứ cũng không được. Hai châu hai mươi lăm vệ, mười vạn cái miệng chờ lương, sau lưng trong các đồn lũy vệ thành có gần triệu người sinh sống, toàn bộ đều là con dân Đại Ngụy ta, bằng xương bằng thịt."

"Mỗi một ngày, họ đều phải tỉnh dậy, phải lấp đầy bụng, phải sống. Đứa trẻ sẽ khóc, người già sẽ bệnh. Những bách tính này, ba năm trước còn nghe thấy tiếng vó sắt của Mông Cổ, Nữ Chân là phát run, hiện tại thì không thế nữa. Giết người, không phải là mục đích trẫm đến nơi đó."

Tất nhiên, lúc cần thiết cũng giết.

Ánh Tuyết Từ không ngờ hắn sẽ nói như vậy, liền ngẩn người ra một lúc.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cảm thấy hắn dường như có một số điểm tốt mà nàng không biết, bùi ngùi cúi đầu xuống, nàng xoắn vạt áo nói khẽ: "Xin lỗi, thiếp không biết là như vậy, đã hiểu lầm chàng rồi."

"Thiếp chưa từng đến nơi xa như thế, không hiểu những thứ này, sau này sẽ không thế nữa, chàng đừng tức giận."

Nàng vừa nói, vừa ghé sát qua, ở khóe miệng hắn khẽ chạm một cái, đôi mắt ươn ướt, mang theo chút sùng bái, lại rất kiên cường, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: "Chàng nghỉ ngơi cho tốt, đại anh hùng, thiếp đi tìm chút đồ ăn về cho chàng ngay đây."

Hắn ngẩn ra, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một chút, tuy nhiên liền nhanh chóng nén xuống. Nhìn nàng như con thỏ sổng chuồng định lao vọt vào vùng tuyết, hắn vội vàng chộp lấy cổ tay nàng, hít một hơi thật sâu, nhíu mày nói: "Gấp cái gì, nàng biết đi nơi nào tìm đồ ăn?"

"Biết chứ."

Nàng ngửa mặt nhìn hắn, trên đầu đội chiếc mũ da rộng lớn của hắn, trên mặt lem một vệt tro, đôi mắt sáng ngời: "Đánh trận thiếp không bằng chàng, nhưng thiếp biết trăm cỏ. Thiếp xem có thể tìm được chút rau đắng không, thứ đó có thể ăn, cũng có thể cầm máu, có lẽ có ích cho vết thương của chàng. Nếu không tìm thấy, thiếp liền đi tìm quả sa mai, hoặc nhặt chút hạt sồi, tóm lại——"

Lúc nàng nói chuyện, đầu khẽ gật gật làm chiếc mũ bị lệch. Nàng lấy tay chỉnh lại cho thẳng, đôi mắt dưới vành mũ trong trẻo kiên định: "Sẽ không để chàng bị đói đâu!"

"Mộ Dung Dịch, tin thiếp."

Lòng hắn mềm đi, khẽ nhếch môi: "Ta tin nàng, nhưng hiện tại người bắt buộc phải ăn no là nàng, không phải ta, qua đây."

Hắn chống chân trái bị thương kia lên, vịnh vách hang đứng dậy, chân mày bỗng nhiên siết chặt.

Máu tươi tràn ra, thế mà lại mang theo loại cảm giác ấm áp đã lâu chưa thấy.

Trên cổ hắn rịn một lớp mồ hôi lạnh mịn nhỏ. Hắn nhắm mắt lại, âm thầm lấy vạt áo che vết thương, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng trở lại trước hang núi.

"Nhìn chỗ kia xem, có phải có dấu chân không? Thời tiết kiểu này, hươu và thỏ đều phải ra ngoài tìm thức ăn, nàng cứ men theo dấu chân mà đi. Tìm một chỗ hẹp nhất, đào một cái hố dưới lớp tuyết, không cần quá sâu. Ta vót vài cành cây cho nàng, nàng cắm mặt nhọn hướng lên trên vào trong hố, sau đó phủ những cành cây nhỏ hơn lên miệng hố, lấp tuyết lại rồi rải một ít hạt sồi lên. Một cái bẫy không đủ đâu, ở chỗ có nguồn nước làm thêm một cái nữa."

Khựng lại một chốc, hắn xoay mặt nhìn nàng. Trong đôi mắt trầm tĩnh, ánh lửa khẽ động: "Nàng học được mà."

Lúc ra ngoài, hắn khoác chiếc áo lông lên người nàng.

Ánh Tuyết Từ không chịu, "Chàng bị thương rồi, chàng đắp đi."

"Bên ngoài lạnh lắm." Mộ Dung Dịch bọc chặt nàng lại, trầm giọng nói: "Đừng đi quá xa, có chuyện gì thì gọi ta, đừng sợ, có ta ở đây."

Ánh Tuyết Từ dặn: "Chàng cũng đừng chạy lung tung, đợi thiếp về."

Hắn cười: "Được."

Nàng lại nhìn hắn một hồi, cầm theo gậy gỗ hắn đã vót xong rồi xoay người đi ra ngoài.

Đợi nàng đi xa, Mộ Dung Dịch mới vén vạt áo lên. Nhìn chiếc băng gạc trên chân sớm đã bị máu tươi thấm đẫm, gương mặt hắn không một chút biểu cảm.

Trong rừng không có thứ gì khác, chỉ riêng hạt sồi là nhiều. Nàng nhặt một ít, làm theo lời Mộ Dung Dịch, men theo dấu chân tìm một chỗ để đào hố.

Không có xẻng, nàng chỉ có thể dùng gậy gỗ từng chút một cạy đất ra.

Đất ở vùng tuyết đóng băng vô cùng cứng. Nàng đào nửa ngày trời mới được một chút, lòng bàn tay trắng mịn đã mài ra những nốt mụn nước. Nàng không hé răng nửa lời, cẩn thận rón rén thổi thổi, dùng ống tay áo bọc lấy tay rồi tiếp tục đào xuống dưới.

Đến chiều muộn, trong bẫy cuối cùng cũng có một sinh vật sống sập bẫy, là một con thỏ xám.

Nàng đứng bên cạnh, trầm mặc nhìn một hồi lâu.

Khi đó, Dương Tu Thận bắt thỏ cho nàng đều tránh mặt nàng, lúc mổ ruột lột da cũng tránh nàng. Khi ăn nàng không nghĩ ngợi nhiều đến thế, giờ đây tận mắt nhìn nó vẫn còn th* d*c, co giật, trong lòng đột nhiên dấy lên một trận run rẩy. Nàng lùi lại phía sau, nắm chặt nắm tay, đợi đến khi con thỏ hoàn toàn chết hẳn mới bế xác nó lên, chầm chậm đi về phía hang núi, đôi mắt thủy chung không dám nhìn vào lòng mình.

Mộ Dung Dịch đang cúi đầu hí hoáy thứ gì đó. Lúc đỡ lấy con thỏ, ánh mắt hắn khựng lại trước vệt máu trên vạt áo nàng. Đó là máu thỏ, đã lạnh ngắt từ lâu. Ánh Tuyết Từ cụp mắt xuống, khẽ nói: "Thiếp không biết xử lý cái này, chàng dạy thiếp đi."

Mộ Dung Dịch nói: "Không sao, để ta."

Ánh Tuyết Từ gật đầu, đi thẳng về phía đống lửa lặng lẽ ngồi xuống, lúc này mới phát hiện hắn đã tự làm một chiếc súng cao su đơn giản. Trên mặt đất còn có một con gà rừng vừa chết không lâu, bị vặn gãy cổ mà chết, trên người rất sạch sẽ, không hề dính máu. Nàng lại nghĩ đến con thỏ kia.

Lúc đã lấp đầy bụng, nàng cuộn tròn trong lòng hắn, ngơ ngẩn thẫn thờ, mãi không nói năng gì. Mộ Dung Dịch v**t v* lưng nàng. Nàng rất gầy, lúc yên ắng thế này, đến cả nhịp thở cũng nhẹ đến mức không nghe thấy tiếng động.

"Trước đây, đến cả một con kiến thiếp cũng chưa từng giết." Giọng nàng rất khẽ. Tay Mộ Dung Dịch khựng lại một cái, giúp nàng vén lọn tóc bên tai ra sau.

Mộ Dung Dịch khẽ "ừm" một tiếng, đợi nàng nói tiếp.

"Đánh trận có phải rất tàn nhẫn không? So với cái này còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần, vạn lần chứ?"

"Phải." Hắn đáp: "Có điều sự tàn nhẫn không giống nhau."

Ánh Tuyết Từ ngơ ngác.

"Giết một con thỏ, nàng có thể nhìn thấy mắt nó, nghe thấy tiếng thở cuối cùng của nó, trên tay dính máu của nó, nàng biết rõ mình đã tước đi một mạng sống."

Hắn chầm chậm nói, đầu ngón tay vô thức m*n tr*n các đốt ngón tay nàng: "Còn đánh trận, rất nhiều lúc đến cả mặt đối phương nàng cũng nhìn không rõ. Vó ngựa dẫm qua, lưỡi đao vung xuống, gặt mạng người từng mảng từng mảng... Có khi giết xong rồi, lúc dọn dẹp chiến trường, khắp nơi đều là thi thể, chẳng phân biệt được ai với ai, chỉ có thể dựa vào cái tên khâu trên quần áo để nhận diện. Nếu như vừa khéo là người quen biết, ngược lại sẽ cảm thấy chuyện đó không giống thật. Lần sau khi điểm danh thao luyện, còn kinh ngạc tự hỏi sao gã không có mặt, nghĩ kỹ lại mới nhớ ra gã đã chết rồi, thi cốt do chính tay ta khâm liệm, gửi về quê nhà."

"Nhưng vẫn cứ phải làm." Hắn khựng lại một chốc, giọng điệu bình ổn, nghe qua gần như lạnh lùng: "Bởi vì có người cần bảo vệ. Nàng không vung đao thì đao sẽ gác trên cổ họ; không đi giẫm nát kẻ thù thì phải chờ người khác đến xâm phạm."

"Ánh Tuyết Từ," Hắn gọi nàng: "Hôm nay nàng chỉ làm việc nên làm mà thôi, không liên quan đến tàn nhẫn, tất cả là để sống tiếp. Giả dụ có một ngày ta không còn nữa, vì để sống tiếp, nàng cũng phải biết cách bảo vệ chính mình."

"Những gì nên học, nàng đã học được rồi. Nhưng đến đây là đủ, phần còn lại giao cho ta."

Mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy hắn xin lỗi: "Xin lỗi, sau này ta sẽ không để nàng phải chạm vào những thứ này nữa..."

Ngày thứ ba, họ rời khỏi hang núi, đi về phía xa hơn một chút.

Đáng để ăn mừng là thời tiết ấm dần lên, tuyết đã tan đi phần lớn.

Ánh Tuyết Từ xé dải vải buộc lên cành cây làm ký hiệu, phòng khi có người tìm đến nơi này, còn có thể men theo dấu vết mà tìm được họ.

Đến ngày thứ tư, tuyết hoàn toàn tan hết, dưới gốc cây thậm chí đã nhú ra mầm non. Ánh Tuyết Từ vốc một vốc nước trong cho hắn: "Vận may của chúng ta thật tốt."

Mộ Dung Dịch cúi đầu hôn nhẹ lên mặt nàng: "Vất vả cho nàng rồi."

Họ tìm một chỗ nghỉ chân, Ánh Tuyết Từ muốn giúp hắn thay băng vết thương liền bị hắn từ chối. Mộ Dung Dịch nghiêng nhẹ thân mình, nhạt giọng nói: "Tự ta làm được."

Ban đầu nàng không hiểu vì sao, cho đến khi ngửi thấy mùi máu nồng nặc, bàn tay đưa ra khựng lại giữa không trung, mí mắt nhạt nhòa cụp xuống, hai bàn tay co rụt vào trong ống tay áo.

Người như Mộ Dung Dịch có thể nhẫn chịu đao rìu băm vằm lên thân, nhưng tuyệt đối không thể dung thứ việc bị người khác nhìn thấy vẻ chật vật của mình. Hắn càng không thể chịu được việc đôi bàn tay mà hắn từng hôn, từng dắt, từng nâng niu kia, lại đi chạm vào vết thương mà chính hắn cũng cảm thấy ghê tởm dơ bẩn.

"Mộ Dung Dịch." Nàng bỗng nhiên gọi hắn, có chút căng thẳng.

Hắn đáp một tiếng, mỉm cười nhìn qua, vẫn là bộ dáng ung dung không vội vã quen thuộc kia: "Sao thế?"

"Thiếp tha thứ cho chàng." Nàng ghé sát qua, vòng tay ôm lấy eo hắn, cằm gác lên bả vai hắn, nhẹ nhàng, mang ý dò xét nói với hắn: "Chỉ cần chàng không bắt nạt thiếp, thiếp sẽ không cãi nhau với chàng nữa."

—— Họ đã trở về trong cung.

Chân hắn đã không còn gì đáng ngại, vết thương đã đóng vảy, nhưng hắn vẫn cứ không cho nàng xem.

Tháng sáu năm sau, đứa trẻ của họ ra đời.

Nàng rời khỏi kinh thành, đi chu du đến rất nhiều nơi.

Nàng đã đến Tây Vực, thăm Dương Tu Thận và Chung Tự; đã về Giang Nam, thay mẫu thân ngắm nhìn cố hương; đã đến Tiền Đường, đứng trước mộ của Mộ Dung Khác, nàng thắp cho hắn một nén hương, giọng nói nhỏ nhẹ tiêu tán trong gió: "Mộ Dung Khác, ta gả cho ca ca của ngươi rồi, đừng tức giận nhé, nếu thật sự tức giận... thì tìm huynh ấy mà tính sổ."

Hắn nghe thấy câu ấy liền bật cười.

Nàng còn đi Liêu Đông, đến phủ đệ năm xưa khi hắn còn làm phiên vương, ngắm nhìn từng mảng lớn hoa mai ngạo nghễ nở trong tuyết.

Đi tiếp ra ngoài quan ải là những bức tường thành biên thùy miên man và các đài phong hỏa.

Sau lưng là những xóm làng, đồn điền khói bếp lượn lờ, một dải bình an.

Nàng còn đi rất nhiều, rất nhiều nơi trước kia bản thân chưa từng đặt chân đến.

Sau đó, vào một ngày trời xuân, nàng trở về bên cạnh hắn.

Ngày hôm đó khắp thành ngập trong khói liễu, một đêm gió xuân xua tan sầu muộn cũ. Thiên tử bãi triều, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn quen thuộc. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoàng hậu của mình đang tựa bên lan can Bảo Cầm Hiên, mày mắt cong cong mỉm cười nhìn hắn. Dải lụa choàng mềm mại theo bàn tay nàng buông xuống, thướt tha bay trong gió xuân, lướt qua khuôn mặt hắn.

Hóa ra là cố nhân đã về.

"Mộ Dung Dịch, tỉnh lại đi." Đầu mũi nàng ươn ướt sương mai, cọ vào cổ hắn. Hắn mở mắt, chạm phải ánh nhìn dịu dàng của nàng: "Trời sáng rồi, chúng ta phải đi tiếp thôi."

Họ đi đến bên sông, không may gặp phải một con báo.

Đó là một con báo trắng vô cùng xinh đẹp, trông có vẻ vừa trưởng thành không lâu, dáng vẻ cực kỳ uyển chuyển. Đại khái là nó ra ngoài kiếm ăn nên lảng vảng bên bờ sông. Mộ Dung Dịch gần như ngay lập tức kéo nàng ra sau lưng bảo vệ, chắn trước mặt nàng, tay nắm chắc dao găm, chậm rãi lùi lại.

"Đừng nhìn nó."

Ánh Tuyết Từ túm chặt vạt áo hắn, toàn thân căng thẳng.

Con báo kia rõ ràng đã phát hiện ra họ nhưng không hề lại gần, vẫn phục trên tảng đá bên sông, trầm tĩnh nhìn mặt nước. Mộ Dung Dịch khẽ nhíu mày, ở cách đó không xa chăm chú đề phòng nó.

Một lát sau, con báo trắng bước xuống nước.

Cùng lúc đó, một con thỏ xám chạy ngang qua, nhưng con báo chẳng thèm bận tâm, chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục chầm chậm bước xuống dòng nước. Nơi nước sâu có một đám cỏ hạnh nổi lên, loài cỏ dịu dàng phất phơ dưới đáy nước, vốn sinh trưởng xanh non nhờ thời tiết thất thường dạo gần đây.

Báo trắng đi đến bên cạnh đám cỏ hạnh, trầm mặc ngắm nhìn một lát rồi cúi đầu xuống, dùng đầu mũi nhẹ nhàng húc húc.

Nó không hề phá hoại, cũng không nhai cắn, dường như chỉ ngửi ngửi rồi lặng lẽ canh giữ ở nơi đó.

Ánh Tuyết Từ ghé sát tai hắn, dịu dàng nói nhỏ: "Hình như nó thích thứ đó."

Mộ Dung Dịch không kìm được cong khóe môi: "Nàng làm sao nhìn ra được một con báo lại đi thích đám cỏ hạnh dưới nước chứ?"

"Chuyện đó thì có gì lạ, chàng có sở thích thì cũng phải cho phép người ta thích chứ?" Nàng vòng tay ôm cổ hắn, hai người nhẹ chân nhẹ tay rút khỏi bãi sông. Ánh Tuyết Từ nói khẽ: "Có giống chàng và thiếp không?"

Mộ Dung Dịch khẽ ngẩn ra một chốc, v**t v* mái tóc dài của nàng, không nói lời nào.

"Rất giống," Nàng cười khẽ, "Phải không?"

Hắn là con báo trắng uyển chuyển trên bờ, nàng là cỏ hạnh mềm yếu trong nước. Hắn vốn nên đi săn mồi, còn nàng chỉ hợp tự tại phất phơ dưới đáy nước.

Hai người vốn chẳng liên quan, cớ sao hắn cứ phải trầm mình vào trong nước, làm trái với thiên tính của mình để yêu nàng.

Không một ai có thể làm trái với thiên tính của chính mình.

Nhưng hắn vẫn yêu.

Chính nàng đã dạy hắn điều đó.

Một tình yêu vượt ra ngoài cả thiên tính.

[Lời tác giả]

Chân của Mộ Dung Dịch không sao cả nhé!

Cảm ơn sự ủng hộ, cảm ơn sự đồng hành của các bạn.

Mọi người thật sự vất vả rồi, tôi cực kỳ cảm kích.

Đại cương truyện viết đến đây thôi nha, tôi cảm thấy một cái kết mở đầy dư vị thế này sẽ phù hợp hơn với tình cảm của họ. Năm mới sắp đến rồi, chúc tất cả mọi người, dù là năm cũ hay năm mới, đều luôn hạnh phúc mỹ mãn, năm mới vạn sự hanh thông, gặt hái nhiều thành công hơn năm cũ.

[Bản kết cũ]

"Mộ Dung Dịch." Nàng bỗng nhiên gọi hắn, có chút căng thẳng.

Hắn đáp một tiếng, mỉm cười nhìn qua, vẫn là bộ dáng ung dung không vội vã quen thuộc kia: "Sao thế?"

"Thiếp tha thứ cho chàng." Nàng ghé sát qua, vòng tay ôm lấy eo hắn, cằm gác lên bả vai hắn, nhẹ nhàng, mang ý dò xét nói với hắn: "Chỉ cần chàng không bắt nạt thiếp, thiếp sẽ không cãi nhau với chàng nữa."

Họ đi đến bên sông, không may gặp phải một con báo.

Đó là một con báo trắng vô cùng xinh đẹp, trông có vẻ vừa trưởng thành không lâu, dáng vẻ cực kỳ uyển chuyển. Đại khái là nó ra ngoài kiếm ăn nên lảng vảng bên bờ sông. Mộ Dung Dịch gần như ngay lập tức kéo nàng ra sau lưng bảo vệ, chắn trước mặt nàng, tay nắm chắc dao găm, chậm rãi lùi lại.

"Đừng nhìn nó."

Ánh Tuyết Từ túm chặt vạt áo hắn, toàn thân căng thẳng.

Con báo kia rõ ràng đã phát hiện ra họ nhưng không hề lại gần, vẫn phục trên tảng đá bên sông, trầm tĩnh nhìn mặt nước. Mộ Dung Dịch khẽ nhíu mày, ở cách đó không xa chăm chú đề phòng nó.

Một lát sau, con báo trắng bước xuống nước.

Cùng lúc đó, một con thỏ xám chạy ngang qua, nhưng con báo chẳng thèm bận tâm, chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục chầm chậm bước xuống dòng nước. Nơi nước sâu có một đám cỏ hạnh nổi lên, loài cỏ dịu dàng phất phơ dưới đáy nước, vốn sinh trưởng xanh non nhờ thời tiết thất thường dạo gần đây.

Báo trắng đi đến bên cạnh đám cỏ hạnh, trầm mặc ngắm nhìn một lát rồi cúi đầu xuống, dùng đầu mũi nhẹ nhàng húc húc.

Nó không hề phá hoại, cũng không nhai cắn, dường như chỉ ngửi ngửi rồi lặng lẽ canh giữ ở nơi đó.

Ánh Tuyết Từ ghé sát tai hắn, dịu dàng nói nhỏ: "Hình như nó thích thứ đó."

Mộ Dung Dịch không kìm được cong khóe môi: "Nàng làm sao nhìn ra được một con báo lại đi thích đám cỏ hạnh dưới nước chứ?"

"Chuyện đó thì có gì lạ, chàng có sở thích thì cũng phải cho phép người ta thích chứ?" Nàng vòng tay ôm cổ hắn, hai người nhẹ chân nhẹ tay rút khỏi bãi sông. Ánh Tuyết Từ nói khẽ: "Có giống chàng và thiếp không?"

Mộ Dung Dịch khẽ ngẩn ra một chốc, v**t v* mái tóc dài của nàng, không nói lời nào.

"Rất giống," Nàng cười khẽ, "Phải không?"

Hắn là con báo trắng uyển chuyển trên bờ, nàng là cỏ hạnh mềm yếu trong nước. Hắn vốn nên đi săn mồi, còn nàng chỉ hợp tự tại phất phơ dưới đáy nước.

Hai người vốn chẳng liên quan, cớ sao hắn cứ phải trầm mình vào trong nước, làm trái với thiên tính của mình để yêu nàng.

Không một ai có thể làm trái với thiên tính của chính mình.

Nhưng hắn vẫn yêu.

Chính nàng đã dạy hắn điều đó.

Một tình yêu vượt ra ngoài cả thiên tính.

Vào đêm trước ngày được tìm thấy, nàng nằm trong lòng hắn, nói muốn múa cho hắn xem một điệu. Đêm đen mênh mang, vầng trăng treo giữa đỉnh đầu. Nàng vốn không biết múa, chỉ là từng thấy qua nên múa theo. Tà váy mỏng manh nhẹ nhàng bay trong gió, mái tóc dài thướt tha, đôi cổ tay mảnh mai khẽ xoay vần, uyển chuyển tựa như tiên tử. Đang múa, nàng bỗng có chút ngượng ngùng, bèn vén lọn tóc bên vành tai, cười khúc khích nhìn hắn. Dáng vẻ ấy tốt đẹp tựa như một vầng trăng sáng lay động trên mặt hồ lộng gió.

"Mộ Dung Dịch..."

"Mộ Dung Dịch..."

Hắn ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt gợn lên những tia sáng nhu hòa.

Nàng nở nụ cười dịu dàng rồi nhào vào lòng hắn.

"Thiếp yêu chàng."

Tháng mười một, họ trở về trong cung.

Chân hắn đã không còn gì đáng ngại, vết thương đã đóng vảy, nhưng hắn vẫn cứ không cho nàng xem.

Tháng sáu năm sau, đứa trẻ của họ ra đời.

Tháng mười, nàng rời khỏi kinh thành, đi chu du đến rất nhiều nơi.

Nàng đã đến Tây Vực, thăm Dương Tu Thận và Chung Tự; đã về Giang Nam, thay mẫu thân ngắm nhìn cố hương; đã đến Tiền Đường, đứng trước mộ của Mộ Dung Khác, nàng thắp cho hắn một nén hương, giọng nói nhỏ nhẹ tiêu tán trong gió: "Mộ Dung Khác, ta gả cho ca ca của ngươi rồi, đừng tức giận nhé, nếu thật sự tức giận... thì tìm huynh ấy mà tính sổ."

Nàng còn đi Liêu Đông, đến phủ đệ năm xưa khi hắn còn làm phiên vương, ngắm nhìn từng mảng lớn hoa mai ngạo nghễ nở trong tuyết.

Đi tiếp ra ngoài quan ải là những bức tường thành biên thùy miên man và các đài phong hỏa.

Sau lưng là những xóm làng, đồn điền khói bếp lượn lờ, một dải bình an.

Nàng còn đi rất nhiều, rất nhiều nơi trước kia bản thân chưa từng đặt chân đến.

Sau đó, vào một ngày trời xuân, nàng trở về bên cạnh hắn.

Ngày hôm đó khắp thành ngập trong khói liễu, một đêm gió xuân xua tan sầu muộn cũ. Thiên tử bãi triều, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn quen thuộc. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoàng hậu của mình đang tựa bên lan can Bảo Cầm Hiên, mày mắt cong cong mỉm cười nhìn hắn. Dải lụa choàng mềm mại theo bàn tay nàng buông xuống, thướt tha bay trong gió xuân, lướt qua khuôn mặt hắn.

"Mộ Dung Dịch."

"Ánh Tuyết Từ..."

Hóa ra là cố nhân đã về.

Họ vẫn còn cả một đời thật dài, thật dài phía trước——

Câu chuyện xin được kể đến đây thôi.



Loading...