Bên ngoài điện tí tách tí tách, không biết từ lúc nào trời đã đổ mưa. Mây đen che lấp vầng trăng, ánh nến lung lay theo gió.
Ngoại trừ tiếng mưa rơi, không gian không còn nghe thấy một tiếng động nào khác.
Ánh Tuyết Từ lặng lẽ đứng ngoài điện, cách họ chỉ một bước chân.
Thiên tử cụp mắt nhìn xuống người quỳ dưới điện, thần sắc khôn lường.
Mọi người trong điện như ngồi trên đống lửa, giẫm trên đống than, kinh hãi nhìn về phía hai người Ánh Đình Kính và Dương Tu Thận. Ai nấy đều nghĩ họ muốn chết đến phát điên rồi, thầm cầu nguyện nếu máu có bắn nơi đại điện thì ngàn vạn lần đừng văng trúng người mình.
Dương Tu Thận lại sụp lạy: "Khẩn cầu Bệ hạ rủ lòng thương xót mà thành toàn!"
Thái hoàng Thái hậu bỗng mỉm cười, thong thả lên tiếng: "Xem ra đây cũng là một đoạn giai thoại."
"Bệ hạ phế bỏ tục tuẫn táng, khuyến khích góa phụ tái giá, vốn là chính sách nhân đức. Hoàng thất đáng ra phải làm gương mới phải. Đứa trẻ Ánh thị kia ai gia nhớ rõ, tính ra năm nay cũng mới mười bảy tuổi, đang độ tuổi như hoa như ngọc, chẳng lẽ lại thực sự bắt con người ta ở chốn thâm cung thủ tiết đến bạc đầu sao? Ta thấy như vậy cũng quá nhẫn tâm! Trước kia có quy củ của tổ tông đè nặng, trong lòng ta dù thương xót nhưng cũng không tiện nói gì. Nay gặp được vị thánh chủ khai minh là Bệ hạ đây, Bệ hạ cứ coi như làm việc tích đức, thành toàn cho nó đi. Dương Tu Thận này trông là một người đáng tin cậy, chưa biết chừng lại là lương duyên. Cũng trách Lễ Vương phúc mỏng, chuyện này là hoàng thất chúng ta ủy khuất Ánh thị rồi."
Nói đoạn, nụ cười của bà sâu hơn một chút, nhìn về phía Dương Tu Thận: "Ta nghe nói trước khi Lễ Vương cưới phi, Ánh thị vốn dĩ đã có hôn ước với ngươi, thậm chí đã chính thức trao đổi thiếp canh. Là do mẫu thân ngươi qua đời, ngươi phải về quê chịu tang nên chuyện này mới bị trì hoãn, có thật như vậy chăng?"
Dương Tu Thận khấu đầu đáp: "Bẩm Thái hoàng Thái hậu, quả thực có chuyện này."
"Các ngươi xem," Thái hoàng Thái hậu thở dài một tiếng, "Lang có tình thiếp có ý, đây là nhân duyên do trời định. Ánh thị gả cho Lễ Vương hai năm nay, ngoại trừ không sinh nở được, thì tài tình đức hạnh có thứ nào không đứng đầu? Người tốt như vậy là phúc phận của hoàng thất. Như thế này đi, đợi đến ngày hai đứa thành hôn, ta sẽ xuất thêm một phần của cải làm hồi môn từ kho riêng của ta, coi như là tâm ý thương xót đứa cháu dâu này."
Bà mỉm cười hỏi: "Hoàng đế thấy thế nào?"
Tạ Hoàng hậu ngẩn người. Nàng hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy bóng dáng của Ánh Tuyết Từ đang đứng ngoài ngưỡng cửa. Nàng không bước vào, chiếc bóng gầy đổ trên đất tôn lên dáng người thanh mảnh, trông thật tịch mịch. Trong lòng Tạ Hoàng hậu nhói đau, đứng dậy định nói đỡ: "Thái hoàng Thái hậu, không thể..."
Lại nghe Hoàng đế nhàn nhạt lên tiếng:
"Không được."
Tạ Hoàng hậu và Thái hoàng Thái hậu đều nhìn hắn. Thái hoàng Thái hậu mỉm cười hỏi: "Ồ? Hoàng đế có chủ trương khác sao? Là vì cố niệm tình thủ túc với Lễ Vương, không nỡ để góa phụ của nó tái giá, hay là cảm thấy nữ quyến hoàng thất tái giá sẽ đánh mất thể diện? Phu quân trước vừa mới tạ thế, chân sau liền tái giá với người khác, không đủ tiết hạnh?"
"Thái hoàng Thái hậu lo xa quá rồi."
Hoàng đế đặt vững hai tay lên đầu rồng của long ỷ, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh như sắt: "Lễ pháp do trẫm sửa đổi, ân điển do trẫm đích thân ban, danh tiết của phụ nữ cũng do trẫm định đoạt. Lễ Vương qua đời đã hơn nửa năm, nay quốc pháp gia lễ không còn lý gì bắt góa phụ phải thủ tiết, đâu ra cái thuyết không đủ tiết hạnh? Điều trẫm cân nhắc không liên quan đến hư danh thể thống, càng không phải để vẹn toàn tình nghĩa anh em."
"Trẫm không chấp thuận cuộc hôn nhân này, chỉ vì một điều."
Hắn khựng lại một chút, ngước mắt nhìn thẳng về phía mọi người, lời nói nặng tựa ngàn cân, không cho phép tranh luận.
"Ánh thị đương phải nhập chủ trung cung, kế thừa tông miếu, mẫu nghi thiên hạ."
"Chiếu thư này ban ra, tức là ý trẫm, cũng là ý trời. Kể từ ngày hôm nay, trẫm cáo tri tông miếu, vĩnh viễn phế bỏ chế độ lục cung. Các vị phi tần trong cung trẫm đều chưa từng sủng hạnh, ngày sau sẽ ban thưởng hậu hĩnh rồi cho xuất cung. Hậu cung của trẫm từ đây duy chỉ có một mình Hoàng hậu. Tấm lòng này, ý tứ này, trời đất chứng giám, không cần nói nhiều."
Dứt lời, hắn không nhìn thêm bất kỳ ai nữa, sải bước thẳng xuống bậc thềm ngự, đi đến trước mặt Ánh Tuyết Từ, nắm lấy tay nàng, cụp mắt hỏi: "Hay là nàng muốn gả cho hắn?"
Ánh Tuyết Từ ngửa mặt lên, nơi cổ họng khẽ thốt ra hai chữ: "Không gả."
Hắn khẽ mỉm cười, cúi xuống bế bổng nàng lên, không màng đến mọi người phía sau mà đưa nàng rời khỏi đại điện. Dưới hiên nước mưa tí tách rơi, ánh đèn và tiếng bàn tán của đại điện đều cách họ ngày một xa xôi, chỉ có nhịp tim của hai người xuyên qua vạt áo truyền thấu sang nhau.
Ánh Tuyết Từ cuộn tròn trong lòng hắn. Cung nhân cầm chiếc ô giấy dầu che chắn giúp họ, nhưng nước mưa vẫn làm ướt một mảng áo bào của hắn, nàng bảo: "Chàng thả thiếp xuống đi." Hắn lại không chịu, vẫn bước tiếp về phía trước, đi qua từng tầng cửa cung, từng khoảng tường đỏ, nàng không nói năng gì nữa, nép sát vào lòng hắn.
Đi qua hoa uyển, họ nhìn thấy rất nhiều hoa mộc phù dung và mỹ nhân tiêu hắn trồng vì nàng, mùa nào thức nấy, nở hết đợt này thì sẽ đến hoa mai mùa đông. Vùng Liêu Đông có hoa mai nở không xuể, mang nàng đi Liêu Đông là không thể được nữa rồi, sau này nếu có cơ hội tuần du phương bắc, hắn sẽ đưa nàng đến vương phủ Vệ Vương xem thử. Ngoài vương phủ là từng tầng hồng mai nở rộ giữa trời băng đất tuyết. Hắn không nói cho nàng biết, hắn đã đặc biệt dời không ít loài cây nơi đó vào trong hoa uyển ở hoàng cung này, hắn muốn để nàng cũng ngửi thử mùi hương mai năm ấy từng khiến hắn hân hoan. Đợi qua mùa đông, hoa mai nở xong thì chính là mùa xuân ấm áp, mùa hạ nồng nhiệt, rồi sau đó ngày thu lại lặp lại như vậy...
Hắn bế nàng trở về Nam Cung. Vạt áo dưới bắn đầy những đốm bùn nhưng hắn chẳng mấy bận tâm, cởi bỏ ngoại bào giao cho nội quan rồi đuổi sạch người ra ngoài. Sau đó, hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng bên trong, tháo đi mũ tóc, ngồi bên giường lặng lẽ nhìn nàng.
Sắc môi nàng nhạt nhòa, đôi má còn mang theo chút ửng hồng do hơi rượu dâng lên. Mộ Dung Dịch lấy mu bàn tay áp nhẹ lên mặt nàng, thấp giọng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?" Chậm một chút, hắn lại nói: "Ta đã không bảo vệ nàng thật tốt."
Ánh Tuyết Từ lắc đầu, kéo mở một góc chăn. Mộ Dung Dịch không động đậy, sau khi tháo bỏ mũ áo, bên tóc mai của hắn rủ xuống một lọn tóc dán bên vầng trán.
Ánh Tuyết Từ nhìn hắn không nói lời nào. Hắn đứng dậy nằm vào bên trong, nằm nghiêng ôm nàng vào lòng, ngón tay cái khẽ gạt qua khuôn mặt hơi nóng cùng bờ môi hơi sưng của nàng, cụp mắt xuống không biết đang nghĩ gì.
"Chàng không tin thiếp." Nàng nói.
Bàn tay Mộ Dung Dịch khẽ run lên một cái, hắn cụp mi mắt xuống, cổ họng nghẹn ngào. Nàng tiếp tục nói: "Chàng phong thiếp làm Hoàng hậu rồi."
Hắn khẽ đáp: "Ừ."
"Thế thì liệu có một ngày, người khác nói thiếp không tốt ở bên tai chàng, chàng có phải cũng giống như ngày hôm nay, sẽ g**t ch*t thiếp chăng?"
"Nàng đang nói cái gì thế?" Hắn nhíu mày, thấp giọng thở hắt ra, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó: "Đương nhiên là không!"
"Giả dụ người đó nói thiếp tư thông thì sao?"
Mộ Dung Dịch ngước mắt nhìn nàng. Ánh Tuyết Từ khẽ nói: "Xem kìa, chàng vốn chẳng hề tin thiếp. Không tin thiếp, vậy mà vẫn cứ muốn lập thiếp làm Hoàng hậu."
Mộ Dung Dịch bất lực chẳng biết nói gì nữa, chỉ có thể siết chặt lấy nàng, đặt cằm l*n đ*nh đầu nàng. Hắn ôm lấy bờ vai gầy nhỏ của nàng, xót xa nói: "Nàng là thê tử của ta... Nàng tư thông hay không ta còn không rõ sao? Nàng ngày ngày ở cạnh ta, thân thể của nàng, trái tim của nàng đều là của ta. Nếu như nàng tư thông, ta sẽ là người đầu tiên phát hiện. Ban ngày nàng tư thông thì trốn không thoát buổi đêm, buổi đêm tư thông thì chưa đến ngày thứ hai đã bị ta phát giác, làm sao đến lượt người ngoài gièm pha với ta? Lời như vậy chẳng buồn cười chút nào, sau này đừng nói nữa."
Nàng bị hắn ôm chặt trước lồng ngực, dường như có thể cảm nhận được sự siết chặt nơi lồng ngực hắn. Lúc nói những lời này, trái tim hắn từng trận thắt lại. Ánh Tuyết Từ khẽ thanh minh: "Nhưng chàng không tin thiếp, chàng hoài nghi thiếp, chàng vẫn luôn hoài nghi thiếp."
"Chàng có biết hay không, tính tình thiếp xưa nay kiên trinh, không chấp nhận sự hoài nghi? Nếu như chàng muốn cưới thiếp mà lại còn hoài nghi thiếp, thế thì thiếp thà chết chứ quyết không muốn gả cho chàng."
"Ta biết." Hắn nói, "Ta biết chứ."
"Nhưng ta là Thiên tử, không phải thánh nhân. Con người sinh ra bằng xương bằng thịt, là thân xác phàm trần thì đều có nỗi sợ, ta cũng biết sợ."
"Sợ điều gì?"
Hắn khẽ cười, một nụ cười khổ sở. Hắn tự hiểu lời này một khi nói ra khỏi miệng chẳng khác nào đem tính mạng giao vào tay nàng, nhưng hắn vẫn nói: "Ta biết nàng không yêu ta."
Mộ Dung Dịch lặng lẽ nói: "Ta sợ nàng không yêu ta."
"Trong mắt nàng, ta chẳng có điểm nào tốt cả."
"Có ta hay không có ta, đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt."
Hắn thậm chí không dám tưởng tượng những lời này lại thốt ra từ chính miệng mình. Vị Vệ Vương anh dũng thời niên thiếu, thân là thiên hoàng quý tộc, ngạo mạn tột đỉnh. Mọi sự trên đời này đối với hắn mà nói chỉ có đáng mừng và đáng ghét, làm gì có đạo lý hắn thích một người mà người đó lại không thích hắn? Hắn không thích phụ thân, chỉ thích mẫu thân; không thích đệ đệ, chỉ thích huynh trưởng; không thích náo nhiệt, chỉ thích yên tĩnh. Mẫu tộc của hắn đến nay vẫn trấn thủ Tây Bắc, ngoại tổ phụ, cữu cữu, biểu huynh đều là những bậc kiêu dũng thiện chiến. Huynh trưởng đối đãi với hắn như bảo vật trân quý. Trong số các Hoàng tử, chỉ có hắn mới có tư cách cùng huynh trưởng học tập thuật trị quốc của Đế vương.
Dù không làm Thiên tử, hắn cũng là vị vương gia dưới một người trên vạn người. Thê tử tương lai tất sẽ xuất thân từ đại tộc, con cái sau này sẽ kế thừa huyết mạch của hắn, cao quý khôn cùng. Đời này của hắn vốn dĩ có thể chẳng cần tốn chút sức lực nào, chỉ cần bình thản, thậm chí mang theo một chút khinh miệt mà nhìn nhận và đong đếm hết thảy những điều này.
Tâm lặng như nước vực sâu, tình trôi như mây viễn xứ.
Hắn đáng ra sẽ giống như tất cả những gã đàn ông có bản tính máu lạnh, coi rẻ tình cảm, đối với tất cả những thứ dễ dàng có được đều tràn đầy sự chán chường, biếng nhác và lạnh lùng. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn bị nàng dày vò thành ra thế này, cái gì cũng quên sạch, chỉ còn lại một trái tim lo được lo mất, thực sự là minh chứng rõ ràng cho câu "tình cảm rối bời thì lý trí mù quáng", vậy mà rốt cuộc hắn còn phải chính miệng nói ra, nói cho nàng nghe.
Tại vì sao chứ?
Vì sao lại hoài nghi...
Bởi vì hắn không khống chế nổi lòng mình nữa rồi.
... Kẻ đa tình ắt sẽ hay nghi ngờ, chính vì tình sâu nên mới sợ tình bạc... Tình cảm tựa như lớp bụi mờ bám lên gương lòng, gương lòng một khi tích tụ bụi bặm thì soi chiếu vạn vật chẳng còn chân thực nữa...
Không biết vị Vệ Vương mười mấy tuổi năm xưa nếu nhìn thấy cảnh này liệu có nhạo báng bản thân của hiện tại hay không. Hắn chấp nhận rằng mình chẳng có điểm nào tốt, đối với người phụ nữ hắn nâng niu như tim gan bảo bối lại chẳng có lấy một chút sức hấp dẫn. Cái bộ dạng chẳng ra người chẳng ra quỷ này thực sự quá đáng thương, thực sự quá thê thảm.
Hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, liền buông xuôi nghĩ bụng, cứ như vậy đi.
Trời sáng, nàng sẽ là Hoàng hậu của hắn.
Sự thật này không thể thay đổi.
Hắn nên lấy đó làm vui, chứ không phải ở đây tự oán tự trách.
Chẳng có ai có thể không yêu hắn, chẳng ai có thể khước từ tình cảm của hắn. Hắn là Hoàng đế, là Thiên tử nắm giữ cả thiên hạ, hắn...
Ánh Tuyết Từ khẽ cắn một cái lên môi hắn.
Mộ Dung Dịch khẽ nhíu mày chịu đau.
Nàng ngửa mặt lên, khẽ khàng nói: "Thiếp rất khổ tâm."
"Chàng cứ như thế này làm thiếp rất khổ tâm."
Hắn ngốc nghếch gật đầu: "Ta đã nói với nàng từ trước rồi, nàng không dạy ta, ta tự mình mày mò thì khó tránh khỏi..."
Lời hắn bị nàng cắt ngang.
Ánh Tuyết Từ nói: "Thiếp dạy chàng."
Hắn mím môi, nghẹn ngào nhìn nàng: "Không cần phải gượng ép."
"Thiếp dạy chàng." Nàng lại cắn lên môi hắn một cái, lần này đau hơn. Hắn không kìm được mà nhíu mày, nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười bất lực. Ánh Tuyết Từ bảo: "Đây là chàng nợ thiếp, bởi vì chàng cũng làm thiếp rất đau lòng."
Mộ Dung Dịch nắm lấy tay nàng nói: "Muốn cắn thì cứ cắn đi."
"Không cắn nữa." Nàng lặp lại một lần: "Thiếp dạy chàng."
Mộ Dung Dịch lấy lại tỉnh táo, ngước mắt nhìn lên gương mặt nàng, cuối cùng mới mở lời: "Nàng muốn dạy thế nào?"
"Thiếp dạy chàng," Ánh Tuyết Từ cầm lấy một bàn tay hắn, dùng ngón tay viết từng nét chữ vào lòng bàn tay hắn, "Yêu thiếp thì đừng nghi ngờ thiếp, nghi ngờ thiếp thì đừng yêu thiếp. Chàng yêu thiếp, thiếp... không ghét chàng. Chàng hoài nghi thiếp, thiếp cũng không hận chàng. Nhưng nếu như chàng vừa yêu thiếp lại vừa nghi ngờ thiếp, thì chính là nhân lúc thiếp hạnh phúc nhất, chàng lại ném thiếp xuống vách đá sâu thẳm. Tan xương nát thịt, sẽ đau đớn lắm, chàng có hiểu không?"
Nàng ngửa khuôn mặt nhỏ, mái tóc dài buông xõa, giọng nói khẽ khàng, mày mắt ôn nhuận, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng.
Hắn lặng lẽ lắng nghe, không chớp mắt nhìn nàng. Một lát sau hắn gật đầu, giọng nói khàn đặc: "Ta biết rồi."
"Ừ." Nàng mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào, "Thiếp mong mỏi chàng làm một người trung trinh bất nghi."
"Trung trinh," hắn nói, "... bất di?" Trung thành bền lòng, không thay đổi?
Hắn chính là người như vậy.
"Không đúng, là bất nghi." Không nghi ngờ. Nàng lắc đầu, nghiêm túc viết xuống lòng bàn tay hắn hai chữ "nghi" và chữ "di", "Bất nghi cũng tốt, bất di cũng thế, chàng đều phải làm cho bằng được, bởi vì chính chàng đã cưới thiếp."
"Cho nên, chàng có thể làm được chăng?"
Nàng dịu dàng nhìn hắn, mềm mỏng hỏi: "Dịch Lang... Chàng làm được mà, đúng không?"