Triệu Trinh ngồi trong thư phòng, nâng cằm nhìn ánh đèn như có tâm sự.
Bàng phi bưng một bát canh tới, nhẹ nhàng đặt trên tay hắn.
Triệu Trinh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn nàng, cau mày nói: “Không phải đã bảo nàng cùng mấy người khác, cả Thái hậu tránh đi một chút rồi sao?”
Bàng phi không nói gì, ngồi xuống bên cạnh hắn, mở bát canh, bên trong là canh chim bồ câu, sau đó dùng đũa tỉ mỉ gỡ mấy chiếc xương ra.
Ngoài cửa, bốn con mèo chạy vào, hai con mèo lớn mang theo hai con mèo nhỏ.
Hai con mèo lớn một con trắng tuyết một con trắng gạo, hai con nhỏ đều có màu trắng gạo.
Trong đó con mèo lớn trắng gạo kia liền nhảy lên long án, đứng trước mắt Triệu Trinh, ‘mieo” một tiếng rồi lấy đầu cọ cọ Triệu Trinh.
Triệu Trinh dở khóc dở cười, đưa tay sờ trán nó, Bàng phi múc một muỗng thịt chim bồ câu, đưa đến bên miệng Triệu Trinh, nói: “Chàng đem Tiểu Tam Tử cho Ân Hầu rồi, Đậu Phộng và Kẹo Bông tìm nó thật lâu khắp sân.”
Triệu Trinh há miệng, vừa định giải thích một câu, miếng thịt chim thứ hai đã được đưa vào miệng hắn.
“Nàng tránh đi một chút đi, lát nữa nhất định sẽ có binh hoang mã loạn đó …” Triệu Trinh véo một chút thịt bồ câu đút cho mèo ăn.
“Thiếp mới không sợ.” Hai hàng lông mày của Bàng phi cũng nhướng lên, hiện ra mấy phần kiều mị nhưng cũng rất anh khí: “Có chuyện gì mà thiếp chưa từng thấy qua a.”
Triệu Trinh cười, thường ngày Bàng phi thực sự khá lớn gan, từ nhỏ đã được Thái sư cưng đến tận trời, vừa kiều mị, có chút kiêu ngạo nhưng cũng không quá dã, đó chính là đặc điểm đáng yêu nhất của nàng.”
“Hoàng Thượng ….”
Trần công công chạy vào, thấy Bàng phi cũng ở đây, liền ngẩn người.
“Thế nào?” Triệu Trinh hỏi.
“Người tới!”
Triệu Trinh gật đầu, đem bốn con mèo lớn nhỏ cũng ôm lấy, nhét vào trong tay Bàng phi: “Vậy thì ít nhất nàng cũng tránh vào sau bình phong một chút.”
Bàng phi quệt miệng, có điều cũng đứng lên, đi đến nửa đường cũng không quên quay lại dặn dò một câu: “Chàng cũng không được để cho mình chịu thiệt a.”
Triệu Trinh dở khóc dở cười, xua tay với nàng ———- Nhanh tránh đi.
Vì vậy, Bàng phi ôm mèo ngồi sau bình phong, Triệu Trinh lại dúi cho nàng một bọc hạt dưa, Bàng phi vừa cắn vừa buồn bực, ai cho Hoàng Thượng hạt dưa chứ?
Trong Khai Phong phủ, Tiểu Tứ Tử trùm chăn xem một cuốn nhà thư, mũi liền cảm thấy ngứa mà hắt xì một cái, bé xoa xoa lỗ mũi, lật Nhất Hiệt thư, lại còn vừa xem vừa cắn đậu cao.
……………………..
Thủ vệ cửa Hoàng cung lại vô cùng thưa thớt, hoàn toàn không phát hiện có mấy người lẻn vào trong Hoàng cung.
Triệu Trinh tiếp tục phê duyệt tấu chương, liền nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.
Nam Cung Kỷ tới đứng thẳng bênh cạnh Triệu Trinh, thấp giọng nói: “Người đã vào.”
“Có ai bị thương hay không?” Triệu Trinh nhàn nhạt hỏi.
“Không có, cũng có cao thủ, chỉ làm bộ kháng cự chút thôi.” Nam Cung Kỷ thấp giọng trả lời.
Triệu Trinh gật đầu một cái, ý bảo hắn đã biết.
Lúc này, lại nghe thấy bên ngoài có một loạt tiếng bước chân chạy nhanh đến.
Sau đó, một thanh âm truyền đến: “Hoàng Thượng!”
Triệu Trinh làm như không biết, mất hứng nói: “Chuyện gì mà ồn ào như vậy?!”
“Hoàng Thượng, đến giờ rồi!”
Giọng nói nghe vừa quen vừa lạ, lạ là bởi vì ít nghe thấy, quen bởi mới nghe thấy không bao lâu … Là thanh âm của Triệu Nguyên Tá.
“Đến giờ gì?” Nam Cung Kỷ hỏi ngược lại.
Lúc này, chỉ thấy Triệu Nguyên Tá phất tay áo, cũng không chờ thông truyền, liền cứ thế bước nhanh vào: “Đã đến giờ thoái vị!”
“Lớn mật!” Nam Cung Kỷ chỉ: “Triệu Nguyên Tá, ngươi điên rồi phải không?”
“Ta không điên, năm đó ta điên cũng đều do Triệu Nguyên Hỷ làm hại.” Vừa nói chuyện, Triệu Nguyên Tá lại vừa nhìn xem sắc mặt Triệu Trinh.
Triệu Trinh lúc này, chỉ là chậm rãi uống canh bồ câu, thịt chim bồ câu đã ăn xong rồi, mùi vị cũng không tệ lắm. Khẩu vị của Triệu Trinh, mấy vị phi tử còn quen thuộc hơn cả Ngự trù, hắn lại càng thích ăn món ăn do nương tử nấu, rất có cảm giác thoải mái như bình dân bách tính, cưới nương tử về đương nhiên là muốn nàng ta làm cơm cho mình ăn rồi.
Lúc này, cũng không biết tinh thần của Triệu Trinh đang lãng du bên ngoài hay trên trời nữa, chỉ thấy hắn ngốc lăng một hồi, sau đó hỏi Triệu Nguyên Tá: “Đã ăn cơm chưa?”
Triệu Nguyên Tá ngẩn người, ngược lại có chút nghi ngờ ———- Triệu Trinh trầm ổn như vậy, chẳng lẽ là co mai phục? Không thể a ………… mọi việc đã được chuẩn bị rất kỹ càng rồi, Triệu Phổ đã chết, đã không còn trở ngại gì nữa rồi.
Nghĩ tới đây, hắn liền quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy nhân mã của mình đã tiến vào Hoàng cung, bao vây quanh Ngự thư phòng, bên ngoài cũng truyền đến thanh âm ồn ào.
Triệu Nguyên Tá trấn định lại tinh thần, quay đầu lại nhìn Triệu Trinh: “Triệu Trinh, nể tình ngươi là cháu của ta, nếu như ngươi chịu chủ động thoái vị, ta liền tha chết cho ngươi, thế nào? Ngươi làm chức Giang Lăng Mục của ta, ta ngồi trên ngai vị Hoàng đế của ngươi, ngôi vị này vốn chính là của ta, ta mới là …………”
“Để Trẫm cho ngươi xem một thứ trước.” Triệu Trinh vừa nói, vừa đến cạnh bàn cầm một quyển đồ giao cho Nam Cung.
Nam Cung cầm quyền đồ rung lên, mở ra.
Chỉ thấy trên bức hoạ đồ có vẽ một nam tử hết sức nho nhã tiêu sái, mặc một thân cẩm bào, trong tay cầm chiếc chén, đứng trong sân viện ……….. giữa hai hàng lông mày, tựa hồ có chút lo nghĩ.
Triệu Nguyên Tá cau mày, tựa hồ khó hiểu.
“Người này ngươi không quen, có điều còn người này hẳn là ngươi có biết.”
Triệu Trinh vừa nói lại vừa quơ quơ một mảnh giấy tam giác trong tay, đưa cho Nam Cung Kỷ, Nam Cung Kỷ liền che lên nửa khuôn mặt nam tử kia, vì vậy ………… người trong bức hoạ trông như có mang theo một chiếc khăn che mặt.
Mà nhìn lại nam tử kia, một đôi mắt, mi mắt có chút cong lên, trong mắt là ưu sầu cùng uất ức, tựa hồ có tâm sự nào đó, mà đôi mắt này ———– Rất dễ nhận ra.
Triệu Nguyên Tá liền ngẩn người ………. đôi mắt này, rất giống với đôi mắt của Đào hoa nương nương.
“Trương Mỹ Nhân năm đó tìm về một thế thân, dáng dấp có chút giống nàng ta, ngay cả sinh ra một khuê nữ, cũng có một đôi mắt đào hoa như vậy.” Triệu Trinh chậm rãi nói: “Có điều, chỉ là giống mà thôi, nhãn thần bên trong lại không giống ……….. Có biết tại sao đôi mắt này lại dễ nhận ra như vậy không?”
Triệu Nguyên Tá hơi há miệng.
“Bởi vì là trọng đồng.” Triệu Trinh vẫn không nhanh không chậm mà nói như cũ: “Trọng đồng rất hiếm, trọng đồng cũng không biết tại sao, con ngươi lớn, ánh mắt cũng sáng hơn.”
Theo từng lời nói của Triệu Trinh, chỉ thấy sắc mặt Triệu Nguyên Tá lại tái nhợt đi mấy lần.
“Bức hoạ này được tìm thấy trong thư khố, Thư khố bên ngoài Hoàng cung của Trẫm có còn giữ rất nhiều vật phẩm của Tiền triều.” Triệu Trinh cười lạnh một tiếng: “Bức hoạ này là do hoạ sư nổi tiếng nhất Nam Đường, Đổng Nguyên vẽ ra, người được vẽ kia chính là một vị trọng đồng tử mà thế nhân đều biết, hẳn biết là ai rồi đi?”
Sắc mặt Triệu Nguyên Tá càng trắng bệch, nhìn Triệu Trinh.
“Chính là Hậu chủ Lý Dục.” Triệu Trinh nhìn sắc mặt Triệu Nguyên Tá: “Vị Đào hoa nương nương kia của ngươi, chính là hậu duệ của Hoàng tộc Nam Đường, ngươi lại có thể cùng một Hoàng tử hoàng tôn của Tiền triền cấu kết tạo phản sao? Ngươi nói ngươi so với heo có khác gì nhau a?”
Trên nóc nhà, đám người Triển Chiêu đã nghe lén một hồi đều nhẫn cười —– lời nói này của Triệu Trinh đoán chừng khiến cho Triệu Nguyên Tá hôm nay tức chết, tuồng vui giờ mới bắt đầu đây.
Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho Triệu Nguyên Tá phải ngẩn người một cái, sau đó lại suy nghĩ một chút, rồi rất nhanh trấn định lại: “Triệu Trinh, ngươi cũng không cần phải trì hoãn thời gian làm gì, hôm nay toàn bộ Khai Phong đã nằm trong lòng bàn tay của ta, quân biên quan cũng cách chỗ này mười vạn tám ngàn dặm, Triệu Phổ thì tự thân cũng khó bảo toàn, sẽ không có ai đến cứu ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn giao ra Hoàng vị, ta cũng không muốn làm ngươi bị thương, dù sao thì …..”
Triệu Trinh đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Ái phi, còn chim bồ câu nữa không?”
“Còn.”
Bàng phi ghé đầu ra, một tay ôm bốn con mèo nhỏ, một tay cầm túi hạt dưa, vừa hỏi: “Hoàng Thượng muốn ăn?”
“Ân.” Triệu Trinh gật đầu một cái: “Trẫm càng ăn càng đói, không biết chuyện gì xảy ra nữa.”
“Thiếp đi lấy thêm.” Bàng phi vừa nói vừa đem mấy con mèo nhét vào trong tay Nam Cung Kỷ, sau đó chạy ra ngoài.
Triệu Nguyên Tá quay đầu lại, ngoài cửa đóng đều là nhân mã của mình mà ………. Nhưng Bàng phi vừa mới đi ra ngoài lại không có một ai ngăn cản.
Bàng phi lại còn lo có một người cản đường, liền giơ tay lên đẩy một cái, nói: “Ai nha, có phiền hay không a, nhiều người đứng chẳng khác nào cây cột như vậy, đều là thùng cơm thì sớm đi ăn cơm đi a!”
Vừa nói nàng vừa đi đến Ngự trù phòng.
Lúc này Triệu Nguyên Tá mới phát hiện thủ hạ của mình có người không đúng.
“Người đâu!” Triệu Nguyên Tá kêu lên một tiếng, nhưng mà lại không có động tĩnh gì.
Hắn nhanh chóng đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện tất cả người của mình đều bị điểm huyệt, mà bọn họ bị điểm huyệt lúc nào, căn bản không ai biết được.
Trên nóc nhà, Ân Hầu lắc đầu ———- Triệu Nguyên Tá này lại cho rằng mang theo mấy trăm cái thùng cơm nhảy vào Hoàng cung là có thể làm được Hoàng đế sao? Lúc này để xem ngươi chết thế nào.
“Ta…..” Triệu Nguyên Tá lúc này cảm thấy thất thố cùng kinh hoảng, cảm thấy có biến cố liền muốn chạy, thế nhưng trước mắt lại có một người rơi xuống, cản lại đường chạy của hắn.
Triệu Nguyên Tá vừa nhìn thấy người tới là Triệu Phổ, kinh hãi toát cả một tầng mồ hôi lạnh, ngã phịch xuống mặt đất: “Ngươi …..”
“Sao vậy, Hoàng huynh Nguyên Tá.” Triệu Phổ đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn: “Còn chưa có tâm sự a, ở lại ăn cơm xong rồi hãy đi.”
Triệu Nguyên Tá há to miệng ….. lúc này hắn cũng biết được đại nạn của mình đã đến trước mắt rồi.
Triệu Nguyên Tá vội vàng chạy vào thư phòng, bò lồm ngồm trên đất cầu xin Triệu Trinh tha mạng.
Lúc này, Bàng phi cũng tiến vào, bưng theo một nồi bồ câu ninh thật nóng, cho Triệu Trinh ăn.
Triệu Trinh đứng lên, nhận nồi canh, nói với Nam Cung Kỷ: “Chuẩn bị Long bào cho Hoàng thúc.”
Triệu Nguyên Tá sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh, cảm thấy hắn hẳn là đang làm nhục mình.
Triệu Trinh cười cười, nâng lên bát canh nhìn Triệu Nguyên Tá: “Hoàng thúc không phải muốn làm Hoàng đế sao? Không bằng ngươi cứ thử làm một chút xem, xem có thú vị không?”
Trên nóc nhà, Ân Hầu cũng vui vẻ: “Tiểu Hoàng đế này thật thú vị.”
Thiên Tôn cũng gật đầu, lại chọc Ân Hầu: “Lát nữa chúng ta cũng đến ngồi thử Long ỷ một chút xem.”
“Một ngày làm Hoàng đế, tất cả mọi người đều đi thử một chút.” Ân Hầu cảm thấy đề nghị này cũng không tệ.
Triển Chiêu có chút vô lực mà nhìn hai lão đầu.
Lúc này, Triệu Nguyên Tá nhìn Triệu Trinh, chỉ cảm thấy hắn xa lạ vô cùng. Hắn cũng tự nhận mình đã gặp qua không ít người, có người mặt lạnh, có người nghiêm túc bá đạo, có người tươi cười yêu kiều, có người bề ngoài tiếu ý bên trong lại ẩn chứa đao nhọn …. Thế nhưng, chỉ có vị Hoàng chất nhi này của hắn, không cười cũng không giận, không lạnh cũng không nóng, nói chuyện càng không nhanh không chậm, không thể nhìn ra bất cứ tâm tình nào của hắn.
Triệu Trinh tới sau tấm bình phong, Nam Cung Kỷ lại gọi hai tiểu thái giám tới, đổi lại Long bào cho Triệu Nguyên Tá.
Lúc này, Triệu Nguyên Tá đều không thể hiểu được, cả người đều uể oải rã rời, hắn cũng không biết Triệu Trinh định làm gì.
Nam Cung Kỷ đến cạnh hắn, cúi đầu, ghé vào tai hắn nói một câu: “Vương gia, cứ hưởng thụ thật tốt a, có thể giữ được mệnh hay không, còn phải nhờ vào biểu hiện của ngài đó.” Nói xong, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái: “Cẩn thận nói chuyện.”
Triệu Nguyên Tá co quắp ngồi bên cạnh bàn, Triệu Phổ cũng đi vào, cười gật đầu với hắn một cái: “Cẩn thận nói chuyện a.” Nói xong liền chạy đến phía sau.
Sau tấm bình phong, Triệu Trinh đang ngồi ăn chim bồ câu, Bàng phi ngồi bên cạnh lôi ra tranh thêu, Nam Cung Kỷ thì ôm kiếm đứng như cây cột một bên.
Triệu Phổ tìm cái ghế ngồi xuống, Đậu Phộng cùng Kẹo Bông nhảy lên đùi hắn, “mieo” một tiếng.
Triệu Phổ buồn cười, đưa một đầu ngón tay ra chọc mèo.
Bàng phi đem hạt dưa đưa cho hắn.
Triệu Phổ dở khóc dở cười …… Bàng phi cùng Triệu Trinh quen nhau từ nhỏ, tuy là phu thê nhưng thật ra cũng là bạn thanh mai trúc mã, thấy dáng vẻ hai người bọn họ ngồi thẳng hàng cắn hạt dưa như vậy, Triệu Phổ không khỏi nhớ tới khoảng thời gian khi nhỏ cùng nhau chơi đùa ……
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ không khỏi lắc đầu, trên đời này vẫn có nhiều người muốn cướp cái ngôi vị Hoàng đế như ngồi ở nhà lao này, còn Triệu Trinh là không còn cách nào khác mới phải ngồi vào, nếu có biện pháp khác, hắn sớm đã không làm rồi, mang theo ái nhân tự do tự tại tiêu dao khoái hoạt so với ngồi trong Hoàng cung như bị nhốt trong thiên lào này, hạnh phúc biết bao nhiêu.
Chờ cho Triệu Nguyên Tá ngồi lên Long ỷ xong, nhìn ra bên ngoài, những tuỳ tùng ngoài cửa kia đã mất dạng, toàn bộ thư phòng cùng sân viện, chỉ còn lại một mình hắn.
Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy là mấy cô nương bạch y chạy vào.
Người dẫn đầu, chính là Đào hoa nương nương đang che mặt.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng những người khác trên nóc nhà, núp phía sau mái, nhìn thấy rõ ràng.
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Thiên Tôn, ý như là muốn hỏi —— Là nàng ta sao?
Thiên Tôn nhún vai một cái —– Không nhớ rõ!
Triển Chiêu bất đắc dĩ, mọi người lại chu ý lắng nghe.
Đào hoa nương nương vừa vào đến cửa, thấy Triệu Nguyên Tá mặc Long bào ngồi sau thư án …. Không biết phải hình dung thế nào, trong óc ngược lại toát lên ý nghĩ “có mặc vào Long bào cũng không thành được Thái tử.”
“Triệu Trinh đâu?” Đào hoa nương nương tiến vào đại điện, phát hiện bốn phía đều không có người, có chút buồn bực.
Sắc mặt Triệu Nguyên Tá lúc này tái nhợt, tay cũng đầy mồ hôi lạnh ……. Triệu Trinh đang ở phía sau hắn, mà không chỉ có Triệu Trinh, còn có cả Triệu Phổ! Triệu Phổ lại hoàn toàn không có bị thương cũng không có dấu hiệu trúng độc, chứng tỏ hắn không hề trúng kế! Kế hoạch của bọn họ đã thất bại, Triệu Phổ đã sớm chuẩn bị, đám người kia nhất định cũng đã bị Triệu gia quân diệt sạch rồi.
Nghĩ tới đây, Triệu Nguyên Tá liền sưng mặt lên: “Người rốt cuộc là ai?”
Đào hoa nương nương bị hắn hỏi như vậy cũng thấy buồn bực, nhìn hắn.
Triệu Nguyên Tá cầm lên bức hoạ Lý Dục trên bàn kia, ném xuống đất: “Ngươi giải thích cái này thế nào?!”
Sau khi bức hoạ rơi xuống dưới đất, tự nhiên là sẽ mở ra.
Bức hoạ của Lý hậu chủ xuất hiện bên chân của Đào hoa nương nương, nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm một chút, sau đó nhìn chuyên chú.
“Hừ!” Triệu Nguyên Tá vỗ bàn một cái, nói: “Ta đã sớm nhìn ra ngươi có mưu ma chước quỷ muốn huỷ hoại Triệu thị ta, hợp tác với ngươi chẳng qua là để lừa ngươi mà thôi! Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, ngươi còn có lời gì muốn nói không?!”
Sau tấm bình phong, Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh một cái, Triệu Trinh đang bưng bát canh, bất đắc dĩ lắc đầu ——- Cái tên Triệu Nguyên Tá này, có giết cũng thật không có ý nghĩa! Dù sao cũng là Hoàng tộc, dù gì cũng phải có chút tôn nghiêm. Không phải chỉ là tạo phản thôi sao, Hoàng tử nào mà không muốn làm Hoàng đế chứ, phản rồi bị bắt …. cùng lắm thì chết nhưng vẫn còn có thể giữ được phong thái của Hoàng gia, cần phải có chút khí cốt chứ. Loại tiểu nhân phản phục kiểu này, thật là quá ngu xuẩn, khó trách năm đó tất cả mọi người đều coi trọng Triệu Nguyên Hỷ. Đáng tiếc, một người thì quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến độ không cách nào có thể xưng đế, một người lại quá thông minh, kết quả là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —— Triệu Nguyên Tá này mà cũng muốn đầu thắng Triệu Trinh sao? Không phải là cứ ăn nhiều muối chút là có thể lợi hại hơn, loại này so với Triệu Trinh quả là yếu lợi hại.
Ân Hầu đột nhiên hỏi Triển Chiêu: “Triệu Phổ cùng Triệu Trinh đánh cờ thế nào?”
Triển Chiêu sờ cằm: “Không có nghe thấy người nào nhắc qua.”
Lúc này, sau tấm bình phong, Triệu Trinh đã ăn xong bồ câu liền đem đến một chiếc bàn nhỏ, ngoắc ngoắc tay với Triệu Phổ.
Triệu Phổ cười …. đi qua ngồi xếp bằng xuống, Bàng phi lấy từ ngăn kéo ra những con cờ đặt lên trên bàn, Triệu Trinh cầm cờ trắng, Triệu Phổ cầm cờ đen, hai người bắt đầu chơi cờ.
Bàng phi ngồi một bên bóc quýt cho hai người, giống hệt như lúc nhỏ, hai người này có thể chơi cờ đến một ngày liền, lúc thắng lúc thua, cứ như vậy mà trưởng thành, Triệu Phổ đến biên quan, Triệu Trinh suốt ngàn than vãn không có ai cùng đánh cờ, trong cung một người cũng không thể bồi hắn.
Bên ngoài Đào hoa nương nương cảm thấy Triệu Nguyên Tá rất kỳ quái, có chút hoài nghi, lại thấy bên sau tấm bình phong hình như có tiếng động thì có chút cảnh giác. Điều nàng nghĩ tới lúc này là, Triệu Nguyên Tá có thể qua cầu rút ván muốn ám toán nàng.
Đưa tay cầm lấy cuốn trục dưới chân lên.
Đào hoa nương nương cười, đưa tay tháo xuống khăn che mặt: “Hôm nay khí số của Triệu thị đã hết, là Chuẩn Vương nói như vậy, thế nào, ngươi không phải cũng họ Triệu sao?”
Triệu Nguyên Tá há to miệng.
“Nếu như ngươi cũng họ Triệu, vậy thì chứng tỏ ngươi cũng phải chết!” Đào hoa nương nương vừa nói, vừa giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ.
Mấy bạch y nữ tử kia đều rút kiếm ra.
Triệu Nguyên Tá cuống quýt lên: “Ngươi! Ngươi cho rằng mình có thể trốn thoát sao?”
“Ta trốn làm cái gì?” Hai hàng lông mày của Đào hoa nương nương nhướng lên một chút, hai con mắt cũng trừng lớn, tướng mạo lúc này cũng không còn vải lụa che nữa, lại càng giống với bức hoạ kia mấy phần.
“Ngươi ….. thật sự là hậu nhân của Nam Đường?” Triệu Nguyên Tá kinh hãi.
“Hoàng cung này, vỗn dĩ nên là của Lý gia ta, Triệu gia các ngươi đoạt giang sơn của người khác, còn ngồi thật an ổn!” Đào hoa nương nương cười lạnh: “Ta muốn tất cả những người họ Triệu trong thiên hạ hôm nay, cùng với tên quân vương mất nước nhà ngươi cùng chết hết!”
Nói xong, nàng hạ lệnh: “Giết sạch người trong Hoàng cung!”
Triệu Nguyên Tá thấy bạch y nữ tử đang hướng đến mình, vội vàng leo lên Long án, bám lấy bình phong, kêu: “Hoàng … Hoàng Thượng! Cứu mạng a, Cửu Vương gia!”
“Soạt” một tiếng, bình phong bị đẩy ra.
Sau tấm bình phong, Bàng phi ôm con mèo nhỏ ngồi trên ghế, chuyên tâm nhìn một bên, Triệu Phổ cùng Triệu Trinh còn đang đánh cờ, dường như còn đánh đến cao hứng, ai cũng không thèm nhìn ra ngoài một cái.
Nam Cung Kỷ ôm đao, vững vàng đứng sau tấm bình phong không xa, bên chân chính là tấm bình phong vừa mới rơi xuống cùng Triệu Nguyên Tá đang bò lổm ngổm.
Đào hoa nương nương sửng sốt, sau đó chau mày, thầm nói một tiếng ——– Hỏng!
Đồng thời, liền nghe thấy bốn phía tiếng tù và thổi lên, còn có tên lênh vung lên trời cao, toàn bộ trên bầu trời thành Khai Phong, tên lệnh nổ tung sáng ngời, nháy mắt đã sáng như ban ngày.
Có một bạch y nữ tử chạy vào, nói: “Công chúa, rừng đào Đông sơn đã bị đốt …. người của chúng ta trúng mai phục, dân chúng trong thành cũng đã được giải độc.”
Đào hoa nương nương lui về sau một bước, chỉ thấy Nam Cung Kỷ đột nhiên giơ tay, vung lên phía trước …..
Theo động tác của hắn, bốn phía đều có đại nội cao thủ tiến vào thư phòng, bắt đầu khống chế những bạch y nữ nhân kia.
Bạch y nữ nhân căn bản không cách nào có thể kháng cự được, liền chắn cho Đào hoa nương nương rút lui ….
Chỉ tiếc, còn chưa ra đến Ngự hoa viên, đã bị Trâu Lương mai phục ở đó bắt giữ.
Triệu Phổ ăn mất một đám quân trắng lớn của Triệu Trinh, thấy hắn không phục còn cười nói: “Làm chính sự đi, ngày mai đánh thêm một ván nữa.”
Triệu Trinh bĩu môi: “Ngày mai nhất định phải giết cho ngươi không còn manh giáp!” Nói xong liền đứng lên, lại sờ đầu Bàng phi một cái: “Nhanh về nghỉ đi.”
Bàng phi đứng lên, ôm con mèo nhỏ, mang theo tuỳ tùng trở về cung ngủ, lúc di còn cố ý kiêu ngạo mà liếc Đào hoa nương nương kia một cái, ý kia là —— Nam nhân của ta là đệ nhất thiên hạ, cái nhìn này cũng khiến cho Triệu Trinh phải có chút ngượng ngùng.
Sau khi Trâu Lương bắt được tất cả người của Mục Chiếu Quốc xâm nhập Hoàng cung liền đi vào bẩm báo: “Mọi việc đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch. Hơn nữa, Công Tôn đã nghiên cứu kỹ lưỡng giải dược, để cho Diêu Tố Tố mang theo một số nhân mã, đến Mục Chiếu Quốc cứu người.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trên nóc nhà nhảy xuống, lần này mặc dù có hung hiểm, đối phương đã chuẩn bị cũng khá đầy đủ chu đáo, thế nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc ……. Các loại trùng hợp tự nhiên mới có thể tạo ra được cục diện tốt đẹp ngày hôm nay, không biết nên nói là Triệu Trinh được trời cao phù hộ hay nên nói vận mệnh Đại Tống còn rất thịnh vượng đây.
………………………..
Gần nửa tháng sau, thành Khai Phong cuối cùng cũng đã khôi phục yên bình như xưa.
Cuối cùng Triệu Trinh cũng không có giết Triệu Nguyên Tá, dù sao thì hắn cũng là vị Hoàng đế nhân từ, giết Hoàng thúc của mình cũng thật khó ăn nói, hơn nữa muốn giết hắn cũng phải mang tội danh của hắn chiếu cáo thiên hạ. Như vậy, dân chúng cũng liền biết, Triệu Nguyên Tá là một Hoàng tộc lại vì ngôi vị Hoàng đế mà không tiếc hi sinh dân chúng Tống triều, chuyện này nếu như phổ biến rộng rãi, Triệu thị hắn làm sao có thể đắc phục nhân tâm? Đạo lý này, mọi người tự nhiên hiểu rõ!
Triệu Trinh miễn chức quan của hắn và nhi tử, đem hai người cắt chức lưu đầy về Tây Bắc, để cho bọn họ không cách nào gây sóng gió được nữa, lại để cho họ tự mình tỉnh lại một chút.
Ngay cả Đào hoa nương nương, đại khái là trăm phương ngàn kế tính toán mà không thành, không cần đợi Triệu Trinh thẩm án, nàng đã tự vẫn trong ngục.
Triệu Trinh cũng rất bất đắc dĩ, đem nàng táng trong khu mộ của Hoàng tộc Nam Đường. Không lâu sau, Mục Chiếu quốc cũng biến mất, các cô nương mất tích cũng được tìm về, độc tố cũng được giải, coi như là đã hoàn toàn trở lại bình thường.
…………………….
Sáng sớm ngày hôm đó, Tiểu Tứ Tử dậy thật sớm, ngồi duỗi thẳng người, lại phát hiện Công Tôn còn chưa có tỉnh.
Mấy ngày nay Công Tôn còn bận xem bệnh, đã mất ngủ mấy đêm, đến hôm nay trời sáng rốt cuộc mới nằm xuống ngủ được.
Tiểu Tứ Tử rón rén vén chăn lên, mặc y phục tử tế, sau đó lại giúp Công Tôn đắp kín chăn, mang chiếc bồn nhỏ bé ra giếng rửa mặt.
Tiểu Tứ Tử vừa đi đến trong sân, liền thấy Thiên Tôn đang ở trong viện đánh Thái Cực Quyền.
“Tôn Tôn sớm a!” Tiểu Tứ Tử chạy đến.
“Sớm.” Thiên Tôn lại tiếp tục đẩy một chưởng lưu loát nước chảy mây trôi.
Tiểu Tứ Tử âm thầm mà sách sách hai tiếng, bưng chậu rửa mặt đến bên giếng nước.
Triển Chiêu đi tới, dường như cũng vừa mới tỉnh dậy, liền giúp Tiểu Tứ Tử múc nước, sau đó nhìn về phía phòng Ân Hầu, ngoại công hắn còn chưa có dậy sao?
“Ngoại công ngươi cùng Hồng di tối qua đã đi rồi.”
Thiên Tôn một câu nói ra, khiến cho Triển Chiêu cả kinh đến độ thùng nước cũng rơi luôn xuống giếng.
Hắn vội vàng chạy đến cửa nhìn, quả nhiên! Căn phòng trống không, được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Mặc dù từ trước đến giờ Triển Chiêu luôn đuổi Ân Hầu mau trở về Ma cung đi, thế nhưng hai người này sao lại đi mà không nó tiếng nào chứ …… Triển Chiêu không khỏi cảm thấy mất mát.
“Đi đâu vậy chứ?” Triển Chiêu bất mãn: “Cũng không nói tiếng nào.”
“Hình như có chuyện gấp gì đó.”
Bao Chửng đi từ ngoài viện vào, xem ra đã bãi triều: “Sáng nay lúc ta vào triều có gặp hai người họ, Ân Hầu nói ngươi còn đang ngủ say nên không có đánh thức ngươi. Hắn còn có một số việc muốn làm cho nên cùng Hồng di của ngươi đi trước, còn bảo ngươi rảnh rỗi nhớ về thăm nhà.”
Triển Chiêu gật đầu một cái, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt …… Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Chắc không phải là Ma cung xảy ra chuyện gì đấy chứ.
“Chúng ta cũng dọn dẹp một chút đi, buổi chiều cũng lên đường.” Bao đại nhân vừa nói vừa bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Tất cả mọi người kinh ngạc: “Lên đường, đến chỗ nào a?”
Không hỏi còn may, vừa hỏi liền khiến cho Bao Chửng tức giận đầy bụng: “Đều do cái tên mập mạp chết tiệt kia!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau —— Bàng Thái sư sao? Chuyện thế nào?
Thì ra là, vừa rồi lúc mới vào tảo triều, có người khởi tấu ở phương Bắc bắt đầu có tuyết rơi, năm nay lạnh vô cùng, cần phải đưa chút lương thực cùng y phục đến giúp nạn thiên tai, để tránh cho tuyết rơi quá lạnh sẽ chết càng nhiều người hơn.
Triệu Trinh cảm thấy đây chính là đại sự, liền hỏi ai nguyện ý làm quan áp tải cứu tế thiên tai.
Triệu Phổ nói để hắn đi cho, dù sao thì hắn cũng đang nhàn rỗi, hơn nữa, nhân mã của đám người Trâu Lương vừa hay lại ở chỗ này, để cho nhân mã của bọn họ đi nhanh một chút, nếu chậm trễ có thể chết nhiều người hơn,
Triệu Trinh vốn định gật đầu, ai ngờ Bàng thái sư lại nói: “Một mình Cửu Vương gia đi quá nguy hiểm, hơn nữa hắn là một Binh mã Đại nguyên soái, làm gì có chuyện để cho Đại nguyên soái đi áp tải lương thực cứu tế thiên tai? Phiền toái Tả tướng quân cũng coi như tạm được, nhưng mà quan áp tải thì nhất định phải là một văn quan, cũng thuận tiện trên đường đi điều tra một chút xem quan viên địa phương có tham nhũng hay không, lại còn phải giám sát việc cứu nạn thiên tai xem có công bằng hay không, chức trách quan trọng thế này nếu không phải là Bao đại nhân thì không ai đảm trách được.”
Mọi người nghe Thái sư nói một đống chuyện đều hiểu, Thái sư là muốn đuổi Bao đại nhân đến Phương Bắc giúp nạn thiên tai để mình được tiêu dao tự tại mấy ngày, không cần lúc nào cũng bị hắn nhìn chằm chằm.
Bao đại nhân cũng nào phải là đèn cạn dầu, nói với Triệu Trinh là Thái sư đi càng thích hợp hơn.
Vì vậy hai người trên Kim Loan điện làm rùm beng một trận.
Cuối cùng, Triệu Trinh ngoáy lỗ tai nói: “Dù sao thì gần đây Khai Phong phủ cũng không có chuyện gì, dứt khoát để hai người đi tuần cùng với Hoàng Thúc đi đi.”
Nói xong, Triệu Trinh bỏ lại hai người Bao Chửng và Bàng Cát mà vui vẻ trở về cung, hai ‘bà mẹ già’ lắm chuyện này không có ở đây, mình cũng được thoải mái mấy ngày, tránh cho ngày nào cũng phải nghe hai người gây gổ cãi nhau đến đau cả tai.
Bao đại nhân bất đắc dĩ, cho người sửa sang lại một chút cuốn Long Đồ Án những mục có liên quan đến phương Bắc, xem có thể thuận tiện giải quyết vụ án nào hay không.
Có điều, ngược lại hắn cũng cảm thấy nên đi đến phương Bắc một chuyến, tuyết tai hạ xuống, nếu không nhanh chóng đến cứu nạn ở phía Bắc này, đến lúc đó sợ rằng sẽ chết rất nhiều người.
“Đi phương Bắc a.” Thiên Tôn cũng cười híp mắt đi thu dọn đồ đạc.
Triển Chiêu tò mò: “Thiên Tôn, người cũng theo chúng con sao?”
Thiên Tôn gật đầu a gật đầu: “Ừ, tuyết rơi, ta thích!”
Mọi người lúc này mới nhớ ra —– nội kình của Thiên Tôn là lạnh vô cùng, băng thiên tuyết địa quả nhiên là thích hợp với hắn.
Vì vậy Bao Chửng liền sai người chuẩn bị một số lượng lớn y phục mùa đông, mà lúc này ngoài cửa thành Khai Phong, khoảng mười vạn binh mã cũng bắt đầu tập hợp, tập trung thành một đoàn lớn. Dân chúng nghe thấy mọi người muốn đến phương Bắc giúp nạn thiên tai, cũng rối rít quyên góp lương thực cùng y phục, nhờ Triệu Phổ giúp một tay mang đi.
Triển Chiêu vừa dọn dẹp y phục vừa quay trước quay sau một vòng, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Có nhìn thấy Bạch Ngọc Đường không?”
Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái: “Vừa nãy thúc ấy ra ngoài một chuyến rồi, vừa nghe mọi người muốn đến phương Bắc, thúc ấy liền đi luôn.”
Triển Chiêu thử thăm dò hỏi: “Hắn có nói đi đâu không?’
Tiểu Tứ Tử lắc đầu.
Triển Chiêu liền nghĩ —– có thể là Bạch Ngọc Đường không thu xếp được thời gian a, cho nên không có đi cùng? Hắn không đi cũng không sao, dù sao thì cũng không phải là người của Khai Phong phủ mà.
Triển Chiêu lại nhìn Thiên Tôn đang uống trà trong sân một chút —— Không có lý nào lại bỏ Thiên Tôn đi một mình a? Bồi Thiên Tôn đi cũng là một lý do a……..
Đang suy nghĩ lại thấy bên ngoài một trận ồn ào huyên náo.
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cũng nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đi vào, sau lưng là Bạch Phúc mang theo mấy gã gia đinh xách theo mấy bọc y phục.
“Là thứ gì a?” Công Tôn vừa mới rời giường đang gặm bánh bao tò mò hỏi.
“Phương Bắc lạnh vô cùng, các ngươi hẳn là chưa từng đến đi?”
Đám người Công Tôn gật đầu, Bao Chửng cũng đi ra.
“Qúa lạnh đối với người có nội lực còn đỡ, người không có nội lực không thể nào chịu đựng được đâu, những áo bông len mà người phương Nam thường xuyên mặc căn bản đều không cách nào dùng được.” Bạch Ngọc Đường nói, Bạch Phúc ở sau lưng liền mở bọc y phục ra: “Đại nhân, lần trước cả phủ chúng ta có đến phương Bắc một lần, có không ít y phục chống lạnh.”
Bao Chửng tiến tới vừa nhìn qua, khoé miệng cũng rút thẳng ——— Này mỗi món y phục đều là áo da a, kia đều là áo choàng lông cừu a ….. chỗ kia từng món lại là da hổ, da chồn, da gấu, lông chim điêu ….. cùng các loại da các loại lông a, lại còn có cả thảm lông dê mềm mại nữa.
Bao đại nhân nhờ mặt đen nên người ta không thấy được mí mắt của ngài giật giật ——– Thật là có tiền a!
Bạch Ngọc Đường đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử: “Mã xa Khai Phong phủ thuê không có bền chắc, sơn đạo Phương Bắc khó đi, ta đổi mấy chiếc xe lớn cho mọi người.”
Khoé miệng của mọi người lúc này cùng giật giật ——- Nói hàm súc chính là Khai Phong phủ của các ngươi quá nghèo đi, mấy cái xe rách ấy mà cũng muốn đến phương Bắc sao?!
Bao đại nhân đột nhiên cảm thấy dạ dày có chút đau …
Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử đi ra ngoài, mọi người cũng tò mò đi ra ngoài, vừa mới ra đến cửa phủ đã liền há to miệng ……
Chỉ thấy ngoài cửa dừng mười mấy chiếc đại mã xa thật lớn, mã xe kia cũng thật lớn a! Lớn ngoại hạng cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là, mã xa này còn dùng cả lạc đà, ngựa lớn và cả một bầy đại khuyển kéo.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi chuẩn bị ở đâu ra lắm mã xa như vậy?”
Bạch Ngọc Đường xua tay một cái: “Đây chính là mã đội của Hãm Không Đảo, chúng ta thường phải đến phương Bắc giao hàng, đối với đối với trời lạnh những mã đinh này biết xử lý thế nào, bọn nha dịch căn bản là không biết làm mấy việc này, đến lúc đó, bão tuyết phong thành, dù có nhiều người hơn nữa cũng vô dụng.”
Bao Chửng càng khó nghĩ, Bạch Ngọc Đường cũng là có hảo ý giúp đỡ, vẫn là nên thu nhận hay không nên thu nhận đây?
Lúc này, vừa đúng lúc Triệu Phổ mang người trở lại, vừa nhìn thấy mã xa đã vui vẻ: “Thứ tốt a! Cứ vậy đi thôi, đến phương Bắc phải thứ này mới chịu nổi!”
Vừa nói, vừa sai đám gia đinh tiểu nhị của Khai Phong phủ: “Khuân đồ lên xe, chuẩn bị lên đường.”
Bao Chửng cũng mừng rỡ đáp ứng, dù sao cũng là do Vương gia thu đồ, về phần nhân tình của Bạch Ngọc Đường sao ….. Bao đại nhân cuối cùng nhìn Triển Chiêu một chút ——– Không có tiền bồi thì lấy thịt bồi đi!
Triển Chiêu liền hắt xì ba tiếng, lỗ mũi thật ngứa, lỗ tai trái cũng thật nóng đi.
Vì vậy, trước cửa Khai Phong phủ liền vô cùng náo nhiệt, mọi người đều chuẩn bị lên đường đi xa.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút, Bạch Ngọc Đường đang cho Tiểu Tứ Tử một bọc bột cao, là Thần Tinh Nhi bảo hắn mang đến.
Triển Chiêu gãi gãi đầu hỏi: “Ngươi cũng đi?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: “Ngươi không muốn ta đi sao?”
“Muốn.” Triển Chiêu không cần nghĩ ngợi liền mở miệng, sau lại cảm thấy không ổn, liền bổ sung một câu: “Thiên Tôn cũng muốn đi nữa.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Đúng vậy.”
“Ân.” Triển Chiêu cũng gật đầu.
Tiểu Tứ Tử nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường: “Ban nãy Miêu Miêu tìm thúc khắp nơi, còn tưởng là thúc không đi nữa.”
Triển Chiêu liền dùng đầu ngón tay véo Tiểu Tứ Tử một cái, lại chọc chọc cái mông mập đầy thịt của bé.
Tiểu Tứ Tử vuốt cái mông nhìn Triển Chiêu —– Sự thật chính là vậy a.
Triển Chiêu lúng túng, thanh âm Bạch Ngọc Đường thật khó có dịp không hề lạnh như băng mà lại hết sức nhu hoà: “Dù sao thì ta cũng rảnh, đi cùng một đường cũng rất có ý tứ.”
“Phương diện nào có ý tứ?” Triển Chiêu ôm tay cười hỏi hắn.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng tặng cho hắn một nụ cười: “Phương diện nào cũng rất có ý tứ.”
“Như vậy a.” Triển Chiêu trong lòng cũng đã hiểu, những lời này của Bạch Ngọc Đường chứng tỏ là dù đi tuần đến đâu, vô luận là trạm nào, hắn cũng sẽ cùng đi sao? Tốt đến vậy!
Chạng vạng tối, đội ngũ đi tuần giúp nạn thiên tai hùng tráng dưới sự tự mình tiễn chân của Triệu Trinh cuối cùng cũng lên đường rời khỏi Khai Phong phủ đến phương Bắc.
Trong mã xa, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vào ngực mình, tay lật xem Long Đồ Án.
Mã xa này quả thật khá lớn, Tiểu Tứ Tử cũng có thể lăn qua lăn lại từ đầu này sang đầu kia được.
Triển Chiêu cưỡi ngựa, tiến đến gần cửa bên mã xa hỏi Công Tôn: “Tiên sinh, trạm thứ nhất là nơi nào a?”
Âu Dương Thiếu Chinh bên cạnh cầm tấm bản đồ da dê nói: “Trạm đầu tiên chính là Tuyết Thành.”
“Tuyết Thành sao?” Triển Chiêu lần đầu nghe thấy cái tên này.
“Thật ra được gọi là Tuyết Châu thành mới đúng, bởi vì thường xuyên có tuyết rơi trong trời giá rét, cho nên mới đặc biệt được gọi là Tuyết Thành.” Âu Dương quả nhiên không hổ là Địa lý thông.
Triệu Phổ cũng ở cửa sổ mã xa bên kia, hỏi Công Tôn đang gấp lật sách thoăn thoắt: “Ở đó có vụ án nào không?”
“Ta hình như mới thấy một cái.” Công Tôn tìm tìm một lúc, tìm ra được một phần, lấy ra nói: “Có một, một cuốn thật dày!”
“Vụ án gì a?” Triển Chiêu tò mò hỏi.
“Ân…. liên quan đến Thiên Mẫu ăn thịt người.”
“Thiên Mẫu là cái gì?” Bạch Ngọc Đường lần đầu nghe thấy được.
“Thiên Mẫu sao?”
Bên cạnh, Thiên Tôn đang ngồi xếp bằng trên lưng một con lạc đà, đặc biệt thần, đặc biệt phiêu dật mà đi qua mọi người.
“Tôn Tôn nghe nói qua Thiên Mẫu sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi.
“Thiên Mẫu là thiên yêu trong truyền thuyết.” Thiên Tôn nói: “Thừa lúc tuyết rơi mà hạ phàm ăn thịt người.”
Tiểu Tứ Tử phồng mặt —– Doạ chết người a!
Công Tôn liếc nhìn cuốn trục một cái: “Đúng là doạ chết người, trong vòng một năm trước, Tuyết thành đã bị Thiên Mẫu ăn mất mấy chục người rồi.”
Triển Chiêu trợn to hai mắt: “Một năm tuyết rơi có mấy ngày? Thiên Mẫu này khẩu vị có vẻ quá tốt đi?”
“Tuyết Thành …” Bạch Ngọc Đường tựa hồ là nghĩ đến điều gì đó, khẽ cau mày: “Bạch Quỷ sơn trang có phải ở Tuyết thành hay không?”
Triển Chiêu vừa nghe, cau mày nói: “Đúng vậy.”
“Bạch Quỷ sơn trang là cái gì?” Tiểu Tứ Tử tiếp tục phồng mặt ——- Chỗ này tại sao lại vừa có yêu quái lại vừa có quỷ chứ, thật doạ người a!
“Bạch Quỷ sơn trang là một đại môn phái giang hồ.” Âu Dương mặc dù không phải là người giang hồ nhưng cũng đã nghe nói qua: “Trang chủ là Tiết Bạch Quỷ, nghe nói là một người tính tình cổ quái, rất dễ trở mặt, khó ở chung.”
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ có tâm sự, liền hỏi: “Ngươi biết hắn?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: “Tiết Bạch Quỷ thì ta không quen, thế nhưng Nhị trang chủ của Bạch Quỷ sơn trang Tần Lê Thanh thì ta có biết.”
“Tần Lê Thanh sao?” Triển Chiêu ngược lại nghe xong lại có vài phần hứng thú: “Chính là người tuy không nhìn thấy nhưng thính lực cực tốt, Manh Hiệp Tần Lê Thanh sao?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Danh tiếng của hắn so với Bạch Quỷ sơn trang còn lớn hơn a, thì ra hắn lại là Nhị trang chủ của Bạch Quỷ sơn trang.” Triển Chiêu cảm thấy có chút bất ngờ.
“Tần Lê Thanh từng nói với ta một chuyện.” Bạch Ngọc Đường dùng một loại ngữ điệu không nhanh không chậm cũng không có chút độ ấm nói: “Hắn nói Tiết Bạch Quỷ có gì đó không ổn lắm, Bạch Quỷ sơn trang sớm muộn gì cũng có thể xảy ra đại loạn.”
“Có ý gì a?” Triển Chiêu không hiểu.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: “Lúc hắn nói chuyện rất nghiêm túc, không giống như nói đùa, cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm.”
Đang lúc nói chuyện, Công Tôn đột nhiên lại thò đầu ra, thuận tiện đem Tiểu Tứ Tử đang nhoài ra trên thành cửa xe kéo lại mã xa: “Tần Lê Thanh đó, hắn chính là người đến quan phủ báo án.”
“Cái gì?” Mọi người cảm thấy ngạc nhiên ——– Người giang hồ mà lại chạy đi báo án? Điều kỳ quái nhất chính là, lại còn đi báo án Thiên Mẫu thực nhân?
“Ở đây có viết.” Công Tôn chỉ chỉ cuốn trục: “Một năm trước, người báo án chính là Tần Lê Thanh!”
*** Hoàn cuốn 3 ***