Trong Khai Phong Phủ, Triển Chiêu chắp tay sau lưng cầm Cự Khuyết, tại trước hành lang gấp khúc trong Miêu Miêu lâu đi qua đi lại, đi tới đi lui… Đi qua đi… Đi qua đi… Lại đi tới…
Hắn đi đường cũng không tạo thanh âm, giống như một con mèo con, vừa nhìn mưa, hắn vừa bước êm như mèo.
Bên ngoài sân, Tiểu Lương Tử mặc cái áo tơi nhỏ, đầu đội mũ che nhỏ chạy tiến vào.
Triển Chiêu dừng bước lại, nhìn hắn.
Tiểu Lương Tử chạy vào trong hành lang gấp khúc, cởi áo tơi tháo mũ xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đến đưa cho Triển Chiêu, nói, “Nha.”
Triển Chiêu tiếp nhận thư, hỏi, “Cho ta?”
“Có người đưa Bạch đại ca.” Tiểu Lương Tử nói.
“A…” Triển Chiêu gật gật đầu, lấy thư.
Tiểu Lương Tử bỏ chạy.
Triển Chiêu hí mắt, sờ sờ cằm, chợt lóe thân, đến bên người Tiểu Lương Tử.
Tiêu Lương bị hắn làm hoảng sợ, dừng bước lại hỏi, “Để làm chi?”
Triển Chiêu đi qua nhìn nhìn hắn, cười hỏi, “Như thế nào rồi? Tâm tình không tốt a.” Nói xong, nhéo nhéo khuôn mặt hắn, “Mặt nhăn nhó cũng chưa cười lần nào.”
Tiểu Lương Tử nhăn mặt, “Không có gì!” Nói xong, liền chạy.
Triển Chiêu trừng mắt nhìn, lúc này, chợt nghe phía sau có người nói chuyện, “Đừng để ý đến hắn, tính tình tiểu hài tử a.”
Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy là Lâm Dạ Hỏa cầm cây dù, còn ôm Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử ôm cổ Lâm Dạ Hỏa ngồi ở trên cánh tay hắn, tránh ở dưới tán dù, có chút lo lắng mà nhìn Tiểu Lương Tử chạy đi.
Triển Chiêu tò mò hỏi Lâm Dạ Hỏa, “Xảy ra chuyện gì?”
Lâm Dạ Hỏa cười, nói, “Lúc này tính tình đùa giỡn, trong chốc lát phỏng chừng còn phải bị đánh, dù sao kề bên mắng là không chạy thoát được đâu!”